chương 5

164 26 0
                                    

"cậu nhắc lại xem? sao tôi lại ở đây cơ?"

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

"cậu nhắc lại xem? sao tôi lại ở đây cơ?"

đầu san muốn nổ tung vì cái nắng chói chang lúc mười hai giờ trưa. quan trọng hơn cả chuyện giờ giấc thì chắc chỉ có cái địa điểm thôi. wooyoung và san đang đứng trên một ngọn núi mà chẳng có nổi một cái bóng cây. thật ra thì xung quanh vẫn có cây đó, nhưng wooyoung lại thích đứng ngay đỉnh núi cơ. cái đỉnh này dường như là bị nắng chiếu đến dữ quá nên trọc hết rồi.

nhìn wooyoung thì có lẽ là chờ thêm nửa ngày nữa cũng sẽ không cho san một câu trả lời. thay vào đó, cậu lại chỉ nhìn chằm chằm một bông hoa màu vàng đang đứng ngay vách núi. nó cúi đầu, như là đang trốn nắng.

"sao thế?" san theo ánh mắt của wooyoung, nhìn đến bông hoa kia, "thích à? nhưng nó muốn héo mất rồi?"

wooyoung nhớ lần đầu cậu nhìn thấy thứ này là lúc nó chỉ vừa mới là một chiếc nụ hoa cùng hai phiến lá xanh mơn mởn, vươn mình muốn hướng tới ánh sáng mặt trời, thế mà bây giờ gặp lại thì nó đã gục đầu trước thời gian.

cậu tự hỏi rồi có phải cậu cũng sẽ trở nên thế này không?

đâm đầu vào một lý tưởng thay đổi thế giới, nhưng nhỡ rằng những gì chờ cậu phía trước chỉ là những năm quỳ gối cúi đầu dài đằng đẵng đằng sau những song sắt.

"bố mẹ tôi." cuối cùng thì wooyoung cũng lên tiếng, giải đáp thắc mắc của chàng trai bên cạnh, "tôi muốn cậu gặp bọn họ."

san ngẩn người vài giây trước khi đưa mắt về vị trí cũ, nơi bông hoa yếu đuối đang cố gắng giữ mình giữa bầu trời lộng gió trên đỉnh núi này.

"ở đâu cơ?" hắn hỏi, "bông hoa này á?"

wooyoung không phủ nhận, có vẻ như là một cái gật đầu ngầm.

"bọn họ mất trong một cuộc cách mạng vào mười năm trước. không còn xác, không thể mai táng. tôi tự đến đây rồi cho rằng đây là mộ của họ." cậu giải thích, "thật ra cả ngọn núi này nằm xa tầm kiểm soát của chính phủ nên rất nhiều người thích đến đây để làm chuyện mà chính phủ cho là 'bất hợp pháp'. có thể cậu đang dẫm lên chân tay của một cái xác khác cũng không chừng."

san nghe xong thì rợn cả gáy, bất giác thu chân lại một nhúm nhỏ trên cỏ. mong là anh không vô lễ với người đi trước nào.

"san." chàng trai nhỏ con hơn gọi, "chắc cậu cũng biết tôi sớm đã xem cậu là bạn, là chiến hữu, là gia đình. vì vậy, cậu là người thân còn lại duy nhất của tôi trên thế gian này. nếu như cậu ra đi thì tôi cũng không còn lý do để ở lại nữa. vậy nên xin cậu— thật sự xin cậu hãy sống sót trở về. cuộc nổi dậy này chỉ có thể thành công, được không?"

sanwoo ☂︎ [bouncy!au] hẹn gặp cậu ở thế giới mớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ