chương 2

207 28 1
                                    

tiếng còi báo động của cảnh sát vang lên ngay sau lưng, wooyoung và san không hẹn mà cùng cúi người bế hai nàng công chúa của mình lên

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

tiếng còi báo động của cảnh sát vang lên ngay sau lưng, wooyoung và san không hẹn mà cùng cúi người bế hai nàng công chúa của mình lên. choi jiwoo đang cầm quyển sách với những kí tự hàn quốc đột ngột bị bố nhỏ bế lên thì ngơ ngác nhìn qua em gái, trong khi choi jiyoung cũng chẳng khá khẩm hơn bao nhiêu. jiyoung đang ngậm kẹo mút mà bị bố lớn ôm vào lòng thì giật mình đến mức làm rơi kẹo mút luôn.

"sao thế bố nhỏ?" jiwoo thắc mắc, bây giờ mới chịu quay sang bố nhỏ.

"hả?" wooyoung chớp mắt, "sao gì?"

"sao bố lại bế con lên?" jiwoo hỏi, "bố lớn cũng bế em jiyoung nữa."

wooyoung nghe xong thì mới ngộ ra mình vừa làm gì. chính bản thân cậu cũng ngơ ngác tìm đáp án từ san. chỉ tiếc là thanh niên kia cũng chẳng ổn hơn mình là bao, cũng chỉ biết nghệch mặt vì không hiểu sao cả hai lại giật mình như thế. chiếc xe cảnh sát đang hú còi ầm ĩ thì chạy ngang qua bọn họ và rồi thế giới quanh đó lại rơi vào sự yên bình vốn có của nó.

"bố lớn làm rơi kẹo mút của con rồi, bắt đền bố đấy!" jiyoung mếu máo nhìn cây kẹo đã rơi xuống đất của mình.

san thở dài, "xin lỗi nhé công chúa. nhưng bây giờ chúng ta không có thời gian để đi mua cây kẹo mới rồi. hay là ngày mai bố mua cho công chúa cây khác nha?"

jiyoung không muốn nhưng cũng không còn lựa chọn nào khác. trước mắt nó đã là nhà trẻ rồi, bây giờ mà vòi đi mua cây kẹo khác thì thể nào cũng sẽ bị bố nhỏ mắng cho. thế là nó chỉ biết gật nhẹ đầu.

hai nàng công chúa họ choi nhanh chóng chào tạm biệt bố lớn cùng bố nhỏ, dắt tay đi vào nhà trẻ.

wooyoung đứng ở đó nhìn hai đứa nhỏ, rồi nghiêng đầu tựa vào vai san mà suy nghĩ. có những thứ một khi đã in sâu vào tiềm thức rồi thì sẽ khó thay đổi, giống như chuyện cả cậu lẫn san đều bị nhột khi nghe tiếng còi báo cảnh sát đến vậy.

nhớ lúc trước, cứ mỗi khi bọn họ nghe tiếng báo cảnh sát là phải lật đật lái chiếc xe van của họ chạy mất. còn rất nhiều lần cả hai đụng độ đội tuần tra đêm, khiến wooyoung phải đánh thức san rồi lọ mọ trèo lên phía ghế lái.

"đêm rồi bọn này chẳng ngủ đi, còn đi tuần tra cái quái gì." san phàn nàn.

ừ thì ai bị đánh thức lúc giữa đêm chỉ để di chuyển một chiếc xe van mà không cộc chứ. bộ dáng gãi đầu bực bội của anh trông chẳng khác gì một đứa nhóc vừa đánh rơi cây kẹo mút của mình.

sanwoo ☂︎ [bouncy!au] hẹn gặp cậu ở thế giới mớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ