"chào anh, tôi có thể ngồi đây được không?" đức duy tiến tới, chào hỏi và làm quen với chủ nhân của những thanh âm du dương phát ra từ cây đàn dương cầm trong phòng âm nhạc.
những ngón tay thoăn thoắt dạo chơi trên từng phím đàn bỗng dừng lại khi thấy cậu, khóe miệng anh nhếch lên thành một đường cong hoàn hảo, có thể nói là xinh đẹp. "vâng, cậu cứ ngồi đi, không phải ngại."
quang anh xích người sang bên phải một chút, chừa lại một khoảng trống trên chiếc ghế đen. nhận được sự đồng ý của người ấy, đức duy nhanh nhẹn ngồi xuống ở khoảng trống dành cho mình.
"tôi có thể biết tên anh không?" cậu hỏi, bàn tay thon dài đặt nhẹ lên từng phím đàn.
"ồ vâng, tôi là quang anh, nguyễn quang anh. còn...cậu?"
khóe môi cậu cong lên sau khi nghe câu trả lời từ anh, tên đẹp mà người cũng đẹp. "hoàng đức duy, cứ gọi tôi là daddy."
"gì cơ?" quang anh đang đắm chìm vào giọng nói trầm ấm của người bên cạnh thì bật tỉnh, liền quay đầu sang cậu mà hỏi lại để biết chắc rằng mình không bị lãng tai.
"không gì đâu, mà anh là sinh viên năm mấy thế quang anh?" đức duy biết rằng anh đã nhận ra sự khác thường trong câu nói của mình, bèn đánh trống lảng sang chuyện khác.
anh cũng chẳng thèm quan tâm tới câu nói ban nãy của cậu nữa, cho rằng là cậu nói nhầm hay đại loại thế thôi. "à tôi là sinh viên năm ba, còn một năm nữa là ra trường rồi."
"thế phải gọi bằng anh rồi, em mới năm nhất thôi."
quang anh không trả lời, vì anh không thể tin được con người này nhỏ hơn mình tận hai tuổi. cứ tưởng là sinh viên năm cuối hay cựu sinh viên về thăm trường chứ. trông cậu ấy chẳng có gì là nhỏ hơn cậu hết, chiều cao, khuôn mặt thanh tú, kể cả kĩ năng về đàn dương cầm cũng nằm ở tầm cao khác, bỏ xa anh lại phía sau.
đức duy đặt hai tay lên các phím đàn, ấn nhẹ xuống, tạo thành một thanh âm du dương. cũng không quá lâu để nhận ra đó là bài thằng điên của justatee và phương ly, anh cũng đặt tay lên, đệm theo những nốt đàn của đức duy.
đã rất lâu rồi đức duy cậu mới tìm được người như quang anh, một người am hiểu về âm nhạc, hơn nữa còn biết đánh đàn, ngoài ra còn rất đẹp trai nữa, người gì đâu mà hợp gu cậu ghê.
"em đàn hay lắm đó duy, không tin được là em nhỏ tuổi hơn anh luôn." anh cười, không ngại mà khen cậu ngay khi vừa kết thúc bài nhạc.
"hehe, anh quá khen rồi," cậu ngượng đến đỏ cả mặt, được người đẹp khen thì ai chả ngại chứ "mà cũng hơn năm giờ rồi, anh không về nhà hả?"
"anh không, tối nay anh chả về nhà làm gì."
"thế anh về nhà em không? tối nay em cũng khá chán." đức duy không ngần ngại mà rủ anh tới nhà mình, anh đã bật đèn xanh rồi thì phải lấn tới chứ (?)
"hm..." cả hai rơi vào khoảng không im lặng một chút, quang anh cũng chẳng hiểu sao thằng nhóc kém mình hai tuổi này lại hướng ngoại đến thế, mới làm quen chưa được bao lâu mà đã rủ về nhà "có lẽ là không đâu, mới quen thì sao mà về nhà nhau được chứ..."