đức duy kết thúc một ngày dài mệt mỏi sau khi chạy show xong, cậu quyết định sẽ rủ vài đứa bạn của mình vào bar chơi để giải stress. hiện giờ cậu đang có mặt ở quán bar hot cùng với ngọc chương và hoàng long, cả ba đều đang rít thuốc lá phì phèo, chìm đắm trong âm thanh xập xình với ánh đèn xanh đỏ trong quán.
"mày không về nhà với anh quang anh à duy? gần một giờ sáng rồi đấy." hoàng long sau khi thấy bạn mình đắm chìm trong làn khói mờ ảo, vội lấy điện thoại ra xem giờ rồi quay sang cậu.
"hôm nay tao hơi mệt, chắc không về sớm được đâu, để tao bảo anh ấy đã."
đức duy lấy điện thoại từ trong túi, bật ứng dụng instagram màu hồng lên, ấn vào đoạn chat hiển thị đầu tiên, không ngại gì mà ấn nút video call đang lấp ló trên màn hình. chuông đổ tầm 30 giây thì cũng nhận được sự hồi âm, vừa mới vào cuộc gọi đã thấy camera của anh người yêu hiện lên khuôn mặt đáng yêu của ảnh đang ngồi trên ghế sofa với bộ phim đang xem dở.
"đức duyyyyyyy, bao giờ em mới về?" quang anh giả giọng nũng nịu, chỉa camera về phía khuôn mặt lờ đờ của mình.
"chắc tối nay em không về sớm được đâu, anh ngủ trước đi, đừng đợi em, nhá?" cậu xoay camera, quay một vòng xung quanh quán bar cho anh xem, anh thấy vậy cũng hơi buồn chút nhưng mà thôi.
"anh biết rồi...em cũng về sớm nhé, anh đi ngủ đây." anh vẫy vẫy tay về phía camera, cậu thấy vậy cũng bật cười vì bộ dạng quá đáng yêu của người yêu mình.
"vâng, anh ngủ ng- 'anh là captain đúng không ạ, cho em xin chữ kí được không ạ?'" chưa kịp nói lời chúc ngủ ngon cho quang anh, có cô gái nào đó đã đi tới bàn cậu, chìa cho cậu một cây bút lông với lời đề nghị kí cho cô ấy. đức duy cũng chẳng ngần ngại gì mà đồng ý, cầm lấy cây bút mà cô ấy đưa, nhưng lại không có giấy.
"không có giấy à? vậy tớ kí ở đâu?" cậu ngơ ngác nhìn bạn fan ấy, cô cười nhẹ mà cầm lấy tay cậu đặt lên phần ngực mình.
"kí ngực em."
đức duy khá bất ngờ, vội vàng rụt tay lại, giấu sau lưng. thấy biểu cảm của bạn ấy chùng xuống, có vẻ khá thất vọng, cậu thấy có lỗi với fan của mình quá, cũng đành chấp nhận lời đề nghị mà kí vu vơ qua.
"em có thể xin chụp với anh một bức không ạ?"
"à à được chứ..."
cô lấy điện thoại từ trong túi xách ra, giơ nó lên cao rồi ấn chụp vài lần. "em cảm ơn anh nhiều ạ, em đi đây." cô cúi đầu, rồi cũng quay đầu đi về, cậu thở phào nhẹ nhõm.
đức duy ngồi xuống chiếc ghế lúc nãy, thấy điện thoại kế bên mình vẫn còn sáng, rõ ràng là qua 5 phút thì nó sẽ tự động tắt mà, từ nãy giờ cũng hơn rồi chứ.
"à duy, lúc nãy mày quên tắt video call với quang anh nên tao chào em nó rồi tắt giùm mày luôn, thấy bạn tốt chưa?" ngọc chương ngồi kế bên bỗng lên tiếng "à mày nên về đi, lúc nãy quang anh nó nghe thấy cuộc trò chuyện giữa mày với bạn fan rồi đó, lo mà về dỗ nó đi."
"anh chương còn cầm điện thoại lên quay lúc anh kí ngực bạn đó cho anh quang anh xem luôn á, trông anh ấy khó chịu lắm cơ." hoàng long chui vào khai ra hành động của ngọc chương lúc nãy, nhận nguyên một cú đấm vào vai, nó nằm xuống ôm vai rên oai oái.