"gì cơ??? quang anh thích quốc tuấn á??? oh my god!!" hoàng long đang ngồi ăn bánh bỗng hét toáng lên sau khi nghe được câu nói của quang anh, cái mỏ của nó không thể khép lại được nữa.
"hả? tao có thích nó đâu? khùng à?" anh quay sang nhìn nó bằng ánh mắt khó hiểu, hình như thằng này có cả vấn đề về não bộ và tai luôn đấy.
"tao phải đi nói cho thằng đức duy mới được! mày dám bỏ nó theo quốc tuấn!" anh còn chưa kịp giữ tay bịt mồm nó lại mà nó đã chạy tới chỗ crush anh đang ngồi - hoàng đức duy.
lí do tại sao hoàng long lại báo cho đức duy trong khi cậu chỉ là crush của anh thôi, chưa có mối quan hệ chính thức?
đơn giản ấy mà, do hai tụi nó giống người yêu quá đó. nhắn tin, thân mật, thậm chí đức duy giấu tên còn thể hiện rõ nét ghen tuông trên mặt khi thấy quang anh thân với đứa khác.
đéo phải người yêu thì là gì?
nhưng theo lời của quang anh giấu tên thì đức duy với anh chỉ là bạn, không hơn không kém.
ok, đức duy cũng biết buồn, nhưng vì tôn trọng quyết định của anh nên cậu cũng không đòi hỏi hơn gì, thế nên việc cậu thích quang anh chả ai biết.
anh bất lực nhìn thằng bạn trời đánh của mình chạy khắp trường nói hết cho mọi người biết tin mình có crush mới, trong khi sự thật là đéo phải, anh vẫn còn yêu lên yêu xuống đức duy kia kìa.
"á đù thật à?? mày thích thằng quốc tuấn à quang anh??"
"vờ cờ lờ tao tưởng mày với thằng duy đang quen nhau, chia tay sớm thế?"
"đụ má thằng tuấn đâu rồi? ra đây tao nói chuyện động trời nè!"
chưa đầy 5 phút sau, trước chỗ ghế đá anh đang ngồi chi chít mấy chục thằng cùng lớp xúm lại hỏi đủ thứ về tin đồn mới nổi kia. quang anh chối muốn khản cả họng, nhưng tụi nó tin thế đéo nào được, hết hỏi han rồi tới đi đồn cho cả khối.
ngọc chương, mai việt, xuân trường ngồi kế bên anh quan sát hết mọi việc từ nãy giờ, chẳng buồn nói gì, chỉ biết nhìn anh rồi lại nhìn cái đám nhiều chuyện kia. ba đứa ấy thân với quang anh từ nhỏ, biết hết mọi tính tình của anh, biết luôn cả cái tính cả thèm chóng chán của thằng bạn mình, nhưng tụi nó không tin anh bỏ đức duy để theo quốc tuấn đâu, vì ngày nào anh cũng lải nhải về thằng duy muốn điếc hết cả tai, mỗi lần thằng đó làm cái đéo gì cũng khen - kể cả thở.
ngọc chương là khổ nhất, dù nó đô con thật, nhưng làm sao chọi nổi với những người đang yêu. mỗi khi nó ngồi gần anh là y như rằng khi về chỗ là sẽ thêm một vài vết đỏ ở vai, hung thủ là quang anh và lí do là đức duy.
mấy thằng còn lại cũng chẳng ổn hơn là bao, tụi nó đã quá mệt mỏi với những vệt đỏ khắp người rồi nên chẳng đứa nào lên tiếng bảo vệ bạn mình, cứ để nó như vậy đi, chả sao đâu (?)
sau hơn 10 phút nhiều chuyện thì đám đông ở chỗ anh ngồi cũng đã giải tán, nhưng quang anh chẳng ổn hơn là bao, vì người tụi nó đang bu lại ngay bây giờ là quốc tuấn, hết cứu con mẹ nó rồi.
"ê tụi nó đồn tới tai thằng duy luôn rồi kìa địt mẹ! giờ lấy đâu ra mặt mũi mà nhìn nó nữa trời ơi!!" quang anh ôm đầu bất lực, trong não anh bây giờ đang tự tưởng tượng ra 7749 biểu cảm của crush khi biết tin đó.