2

448 49 0
                                    

Dù sao nhảy lầu cũng không phải là chuyện nhỏ, thầy Chen cho mời phụ huynh tôi, gọi mẹ tôi tới

Trong văn phòng, tôi im lặng ngồi bên cạnh mẫu hậu, trước sau như một vô cùng ngoan ngoãn.

"Armstrong phu nhân, lần này tôi gọi chị tới là muốn nói với chị chuyện em Rebecca nhảy lầu"

Mary Armstrong cau mày, như là không thể tin nổi hỏi lại

"Thầy nói là BecBec thật sao? Sao có thể có chuyện này được?"

Đúng vậy, sao có thể...

Từ trước đến nay, tôi lúc nào cũng ngoan ngoãn hiểu chuyện trước mặt bà ấy, để cho bà ấy bớt lo bao nhiêu, sao có thể làm ra chuyện nhảy lầu được?

Chủ nhiệm Chen gõ gõ bàn lạnh lùng nói "Sao lại không? Đứa trẻ học lớp 12 áp lực rất lớn, tôi hỏi chị có bao giờ quan tâm đến cảm xúc của con mình không? Rất nhiều việc ngu ngốc mà đứa trẻ làm đều liên quan tới bố mẹ cả đấy!"

Chủ nhiệm vừa dứt lời, chuông điện thoại của Mary lập tức vang lên

Bà ấy áy náy nhìn thầy giáo "Chủ nhiệm Chen, tôi xin phép nghe điện thoại"

Nói xong, đứng dậy đi đến một bên nhận điện thoại "Giám đốc Kirk tới? Bây giờ luôn sao?"

Bà ấy hơi chần chừ một chút "Nhưng mà tôi..."

"Thôi được, tôi tới ngay đây!"

Cúp điện thoại, mẹ đứng lại nhìn tôi, sắc mặt phức tạp "BecBec, con..."

Tôi lắc đầu "Con không sao, là thầy giáo hiểu lầm, mẹ vội thì cứ đi đi"

Mary mím môi coi như đồng ý, sau đó nói xin lỗi với thầy giáo "Xin lỗi chủ nhiệm Chen, tôi có việc gấp không hoãn được, có chuyện gì chúng ta nói sau"

"Còn về BecBec... Về nhà tôi sẽ nói chuyện với nó sau"

Bà ấy nói xong, vỗ vỗ bả vai tôi, xoay người vội vàng rời đi.

Thầy Chen nhìn bóng dáng Armstrong phu nhân rời đi nhíu mày "Mẹ của em..."

Tôi nhẹ giọng nói "Bà ấy rất bận"

Mẹ tôi là mẫu phụ nữ của công việc, bà ấy có thể cho tôi rất nhiều rất nhiều tiền tiêu vặt, nhưng lại không thể cho tôi từng ấy tình cảm tương ứng
......

Bởi vì muốn giành thời gian cho tôi và Freen Sarocha học bổ túc, tôi và cậu ấy được đặc biệt cho phép không cần phải tập thể dục buổi sáng

Cuối cùng Freen cũng thấy được học bổ túc cũng có điểm hay

Đó là có thể mượn cớ phụ đạo cho tôi ở văn phòng để ngủ bù.

Cứ như vậy mấy ngày liên tục, Freen giao cho tôi vài bài rồi nằm sấp xuống ngủ, mà tôi thì nhân lúc cậu ấy ngủ mà chép lại đáp án, sau đó lúc cậu ấy tỉnh lại thì nói rằng tôi đã hiểu.

Ngày nọ, thầy Chen đáng ra phải ở sân thể dục giám sát học sinh lại đột nhiên trở về

Tôi nhanh chóng đẩy người Freen tỉnh

"Tỉnh tỉnh, chủ nhiệm Chen về rồi"

Freen buồn ngủ mê mang mở mắt ra, cầm lấy bút trên bàn bắt đầu lặp lại chiêu cũ "Được rồi, đã biết tập xác định x là cái này rồi, cho nên chúng ta có thể làm như này có phải không, sau đó làm như vậy..."

[FREENBECKY] Tổng hợp ShortficNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ