1

620 55 0
                                    

Hút thuốc trên sân thượng bị bắt gặp, tôi với chủ nhiệm khoa mắt to mắt nhỏ nhìn nhau.

Trong đầu tôi chợt lóe, tay kẹp lấy điếu thuốc, giả bộ đau buồn nói "Em không muốn sống nữa"

Chủ nhiệm khoa kinh hoàng.

Tôi chống tường, trên mặt tràn đầy bi thương "Là em ngu dốt, học cũng học không tốt, phụ lòng của thầy cô"

"Em nên chết đi mới phải!"

Đã diễn phải diễn cho trót, tôi đứng trên lan can từ từ nhắm hai mắt lại.

Sau đó...

Hiệu trưởng hoảng hốt cầm loa đứng dưới lầu hét lên "Bạn học Armstrong, em xuống đi, học không tốt cũng không sao, các thầy để Freen Sarocha dạy em!"

Gió ở sân thượng thổi phần phật. Cách đó không xa, mái tóc giả của chủ nhiệm khoa bay phấp phới trong gió

Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào tôi, các bạn học khác đến hóng chuyện đã đứng đông nghìn nghịt dưới lầu

"Em mau xuống đi! Bạn học Sarocha đã đồng ý rồi!"

Ở dưới lầu, hiệu trưởng căng thẳng đến mức nói một câu cũng đứt quãng, tôi dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người lùi lại

Không xuống nữa thì chơi hơi lố.

Chủ nhiệm khoa bước hai bước đã vọt tới ôm lấy bả vai tôi "Đứa trẻ ngoan, không có việc gì là tốt, không có việc gì là tốt..."

Tôi nhìn thái dương thầy ấy vì căng thẳng mà đổ đầy mồ hôi lạnh, không khỏi áy náy, vở kịch vừa rồi của mình, có hơi quá

Thầy Chen bình thường rất nghiêm khắc, tôi chưa bao giờ gặp cảnh ông ấy mất bình tĩnh như thế này

Ông ấy chỉnh lại tóc giả bị gió thổi rối tung "Thầy biết các em lên 12 rất áp lực, nhưng có cái gì nhất định phải nói với thầy, không được làm chuyện điên rồ biết chưa?"

Tôi gật đầu, chủ động đưa hộp thuốc trong tay ra

Nhắc mới nhớ, đây là lần đầu tiên tôi thử thứ này, còn chưa kịp hút ngụm nào đã bị bắt gặp.
Trên mặt thầy Chen hiện lên biểu cảm vui mừng, nhẹ nhõm

Ông ấy nhìn tôi, nghĩ một hồi, đột nhiên nói "Em là Becky Armstrong lớp 12-2 đúng không?"

Tôi gật đầu, ông ấy nói thường nghe chủ nhiệm lớp tôi nhắc đến tôi.

Không có gì, chỉ là môn toán của tôi quanh năm không đạt, nhưng vẫn có thể chen chân vào top 3 của lớp xã hội.

Ông ấy vỗ vỗ bả vai tôi, thở dài "Học hành là việc lâu dài, không được sốt ruột, các thầy sẽ cho bạn đến giúp đỡ em, sau này không được làm chuyện ngu ngốc nữa"

Bây giờ tôi mới nhớ tới lời hiệu trưởng vừa nói.

Ôi! Bọn họ vậy mà muốn đại thần Freen Sarocha quanh năm chiếm giữ vị trí đầu bảng bên khoa tự nhiên phụ đạo môn toán cho tôi thật kìa.

Hiệu trưởng lôi Freen sang một bên thầm thì dặn dò

Tôi nghe được thấp thoáng vài từ "Giao cho em"; "Tâm lý của em ấy rất yếu"; "Sợ là mắc bệnh trầm cảm"

[FREENBECKY] Tổng hợp ShortficNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ