6

360 42 1
                                    

BecBec.

Chị rất nhớ em.

Cũng không biết đã nói bao nhiêu lần.

Chỉ là... Chị nhớ em.

...

BecBec, chúc mừng kỉ niệm 12 năm.

Nói gì đó sến sẩm chút đi nhỉ.

Em nói lần đầu tiên gặp chị đã bị chị dọa cho phát khóc, còn nghĩ rằng chị rất hung dữ.

Lúc đó chị nghĩ, chị hẳn phải dọa em đến phát khóc mới được.

Chị vốn là người hung dữ.

Gia đình chị là gia đình đơn thân, bà Chankimha lại là một người yếu đuối.

Chị chỉ muốn bảo vệ bà ấy thật tốt, vậy nên luôn tỏ ra rằng bản thân là một người khó gần.

Sau khi gặp được em, chị mới nhận ra, muốn bảo vệ một người, không cần phải lúc nào cũng tỏ ra hung dữ.

Hôm nay chị đã đi thăm mẹ.

Trên bàn ăn, bà ấy đột nhiên lại nhắc đến chuyện kết hôn.

Muốn chị xem xem có ai phù hợp thì cân nhắc một chút.

Chị đã hỏi bà ấy, tại sao những năm qua lại không tái hôn.

Bà ấy sững người một lúc, khi chuẩn bị nói, lại bị chị giành trước.

"Đừng nói là vì con, ảnh của bố, mẹ cũng nhìn đến phai màu rồi."

Chị nghiêm túc nói với bà ấy "Con cũng vậy."

Chị không thể tiếp nhận người khác.

Bà Chankimha im lặng một lúc lâu, cuối cùng bà cười khổ, gật đầu.

"Chính vì mẹ đã trải qua rồi, nên mới biết nó khổ sở đến nhường nào."

"Nhưng con không thấy khổ sở."

Bà Chankimha rơi nước mắt, thở dài

"Con nhóc này, giống ai vậy chứ."

...

Hôm nay chị đến thăm hai bác.

Cả ba đã nói rất nhiều chuyện về em.

BecBec, lúc nhỏ em chính là một đứa trẻ hay khóc nhè.

Không ai thúc giục chị kết hôn nữa.

Cuối cùng chị cũng có được khoảng thời gian yên tĩnh.

Trước đây chị đã nghĩ một người làm sao có thể yêu một người cả đời chứ.

Nhưng giờ thì chị biết rồi.

Tình yêu là một chuyện rất khó để lý giải.

Không một ai biết được khi nào người đó lặng lẽ bước vào thế giới của bạn, sau đó lại lì lợm chẳng rời đi.

BecBec.

Chị cũng không thể thoát ra được.

...

BecBec, em có tin không?

BonBon quay về rồi.

Mới đêm qua thôi, ở khu nhà của chúng ta.

[FREENBECKY] Tổng hợp ShortficNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ