6

278 27 1
                                    

- Becky ! Vì sao năm năm trước em lại kết hôn cùng tôi ?

- Vì khi đó em yêu chị.

Becky dứt khoát trả lời, trong giọng nói hoàn toàn vô cùng nghiêm túc, không có lấy một chút dối trá nào.

- Vậy còn bây giờ? Tại sao hết yêu rồi lại không muốn li hôn ?

- Là nuối tiếc, là tham lam, em muốn bản thân sẽ luôn nhận được sự yêu thương và quan tâm của chị, nó chỉ dành cho em mà không phải một ai khác.

Becky quay người lại đối mặt với cô, nàng nhìn thẳng vào mắt cô mà nói, không một chút hổ thẹn hay ngượng ngùng nào.

Freen cười, không đáp.

Cô nâng tay xoa đầu nàng, mái tóc vàng óng ả cứ quấn lấy tay cô, luồn lách vào từng kẻ tay để mong được vuốt ve âu yếm. Freen cảm tưởng giống như nàng đang ở trước mặt, nói ra những lời cầu xin được yêu thương.

....

Tòa án XX

Becky trong bộ vest công sở sải bước đi đến phòng họp, ở nàng toát lên một vẻ lạnh lùng, đơn độc làm cho ai cũng không dám đến gần.

- Xin lỗi tôi đến trễ!

Tám người khác đang ngồi bên trong nhìn nàng, trên môi họ đều treo một nụ cười giả tạo nhìn chướng cả mắt.

Becky liếc mắt nhìn quét sang một vòng, sau đó liền không để ý nữa mà đi thẳng đến vị trí của mình.

Cô ổn định chỗ ngồi, tập tài liệu lập tức được lật sang trang đầu tiên.

Cuộc họp bắt đầu.

Các vị lãnh đạo lần lượt đi lên đưa ra ý kiến cùng phương án của mình. Nhìn chung bọn họ đều đang hướng đến vụ án của Namo Araya.

Becky xoa xoa trán, đôi mắt nàng mơ hồ, cả gương mặt tái nhợt.

Cuộc họp chưa bắt đầu được quá nửa, trước mắt Becky tối sầm, cả người nàng đổ về phía sau.

Becky ngất xỉu rồi, nàng ngã xuống phía sau rất may đã được Anil nhanh nhẹn chạy đến đỡ lấy.

Em luống cuống lay lay người nàng, nhưng nàng vẫn không có dấu hiệu tỉnh.

Em vừa hoảng, vừa lo, lúc này em nhớ đến một người. Em liền cầm điện thoại của Becky lên, dùng tay nàng mở khóa, sau đó gọi cho Freen.

Số của Freen rất dễ nhìn thấy.

Tiếng chuông điện thoại vừa reng hai nhịp, bên kia đã bắt máy rất nhanh.

[Tôi nghe đây]

[Freen mau đến tòa án XX đi, vợ của cô bị ngất rồi!]

....

2h30 đêm,

Freen ngồi bên cạnh giường, tay nắm lấy tay nàng, bao trọn những ngón tay mảnh khảnh ấy ở bên trong, nâng niu, sau đó là nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên lòng bàn tay của nàng ta.

Đôi mắt ẩn ẩn đau thương, khóe mắt tràn ra hai dòng lệ, môi mấp máy van xin.

- Becky, xin em hãy tha thứ cho tôi! Những gì tôi làm đều là vì em mà làm.

Freen nước mắt sôi sục, khóe mắt tràn lệ, giọng nói run run, lại thỏ thẻ biện minh cho chính mình.

- Lầm lỗi tôi biết, nhưng tôi lại không đủ bao dung rộng lượng để chia sẻ em cho người khác, để nhìn em cùng người khác hạnh phúc.

Nước mắt cô rơi xuống lòng bàn tay nàng, từng giọt từng giọt như là những tội lỗi mà Freen muốn nàng thứ tha.

Không biết có phải nàng đã nghe thấy hay không, chỉ là lúc này bên khóe mắt đang nhắm nghiền kia lại chảy ra một dòng nước ấm nóng. Nó rơi xuống lòng bàn tay của cô đang hứng lấy, từng giọt từng giọt giống như nước thánh đang muốn gội rửa tâm hồn tội lỗi của cô. Freen nâng niu chạm lên nó, lại gục đầu xuống bên cạnh nàng.

Đêm hôm nay, rất dài.

....

Sáng hôm sau.

Becky rốt cuộc cũng tỉnh dậy, nàng mơ hồ cảm thấy dường như hôm qua Freen đã nói gì đó. Nhưng lại không cách nào nhớ được nội dung.

Bất giác ánh mắt nàng lại rơi trên lòng bàn tay, mình cảm giác sống động như đêm hôm qua vẫn còn lưu giữ mãi, rất chân thật.

Becky hoảng hốt.

Freen đã khóc sao?

"Cạch!" Cánh cửa phòng được mở ra.

Freen bê một khay đựng cháo đi vào. Vừa nhìn thấy nàng đã tỉnh, cô liền nở nụ cười tươi.

- Becky, ăn chút cháo đi em.

Freen ngồi xuống bên cạnh nàng, một tay bê tô cháo, tay kia lại khuấy khuấy, lại múc một thìa đưa đến trước miệng nàng. Giọng nói không lớn không nhỏ.

- "A~" nào, tôi đút cho em.

Becky ngoan ngoãn nghe lời há miệng ra cho Freen đút.

- Freen, đêm qua... chị đã ở đây ?

Becky e dè hỏi.

- Ừ, tôi ở đây.

Freen bình tĩnh đáp, sự tập trung của cô bây giờ chỉ có chén cháo trên tay và làm sao để đút cho đối phương ăn hết.

- Đêm qua chị đã khóc sao?

Becky hỏi, nàng vẫn còn hoảng hốt.

Freen chấn kinh nhìn nàng, ánh mắt lại rơi trên đôi gò má người con gái cô yêu. Cô cười cười nói.

- Là em... không phải tôi!

Becky có hoài nghi lời cô nói nhưng bản thân lại không có chứng cứ để phân bua với cô. Đành bỏ qua vậy.

Nàng lười biếng dựa lưng vào đầu giường, tay lần mò trong ngăn tủ lấy ra một gói thuốc lá.

Nàng ngậm lấy một điếu, châm lửa. Đầu thuốc cháy rực một màu đo đỏ, nàng khẽ rít một hơi dài, ngã đầu về phía sau, đôi mắt khép hờ.

Từ khi nàng bước vào cái nghề tràn ngập áp lực cùng giả tạo trắng đen này, thuốc lá dường như là thứ cứu rỗi nàng trước những vụ án khó nhằn, những vụ án mà thân chủ của nàng kkhông còn là "con người" nữa rồi.

Làn khói trắng bay trong không khí, thoang thoảng một mùi hương bạc hà thơm mát. Tâm tình của Becky cũng từ đó mà tốt lên đôi chút.

- Đừng hút, không tốt!

Freen đoạt lấy điếu thuốc còn đang cháy từ tay nàng, ngay lập tức dập nó đi.

Becky mở mắt liếc nhìn cô, nàng cong môi cười ngọt ngào, đưa tay ra chạm vào mặt Freen.

Giọng nói nhẹ nhàng, câu dẫn người lại cất lên.

- Freen, tôi lại muốn rồi!

[FREENBECKY] Tổng hợp ShortficNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ