3

290 41 0
                                    

Tôi lại mở camera ở nhà mình xem thêm một lượt.

Freen vẫn đang dựa vào ghế sofa nhà tôi, đối phương ngước mặt, đầu tựa vào thành ghế, cánh tay gác lên mắt che lại khiến tôi không thấy được biểu cảm của cô ấy lúc này.

Lúc đầu tôi tưởng Freen ngủ rồi, nhưng tay cô ấy cử động một chút mới biết được cô vẫn còn thức.

Freen cứ vậy cả ngày không nghỉ ngơi.

Cũng không ăn gì.

Tôi không ngờ Freen đối với tin tôi "chết" lại phản ứng lớn đến vậy.

Dù sao chúng tôi cũng đã hơn nửa năm không liên lạc với nhau.

Rất nhiều lần chúng tôi vô tình gặp nhau ở hậu trường vào các sự kiện biểu diễn.

Tôi chào cô ấy, nhưng Freen chỉ nhướn mắt, ánh mắt bình tĩnh lướt qua mặt tôi. Như thể một người xa lạ chẳng quen biết gì.

Nhưng rõ ràng chúng tôi đã yêu nhau gần ba năm rồi.

Chuyện đó khiến tôi vô cùng đau lòng, nhưng cũng chỉ biết gượng cười đi về hướng ngược lại.

Yêu nhau ba năm, chung sống một năm.

Một năm đó chúng tôi lẩn tránh không biết bao nhiêu lần ống kính của đám phóng viên.

Tôi đã từng nghĩ tới chuyện tương lai, khả năng duy nhất khiến tôi rời khỏi làng giải trí chính là: Gả cho Freen, kết hôn với Freen Sarocha.

Freen là người đáng để yêu.

Dù tôi có ở trên sân khấu phát huy vẻ mặt tự nhiên đến đâu, nhưng một khi bước xuống sân khấu.

Chứng sợ đám đông của tôi sẽ lập tức phát tác, đối mặt với phóng viên và fans hâm mộ vây lấy, tôi thậm chí không thể nói rõ được lời.

Freen thì khác, bất kể cô ấy ở trên sân khấu hay dưới sân khấu là mang một cảm giác vô cùng tự tin, thoải mái.

Dường như Freen là người sinh ra để dành cho sân khấu.

Hoàn toàn bình tĩnh, ứng phó tự nhiên.

Tôi rất thích hôn Freen, môi đối phương rất mềm, khi còn yêu nhau không lần nào tôi cưỡng lại sự cuốn hút đó.

Nhưng đồng thời nó cũng rất độc.

Tôi cho tới hôm nay vẫn nhớ rõ, những gì đối phương nói lúc chia tay tôi

"Khóc xong chưa?"

"Xong rồi tôi cúp máy. Tôi bận."

Nghe thấy tiếng "Tút! Tút! Tút!" ở đầu dây bên kia, tôi chỉ biết đứng ngẩn ngơ.

Tôi không biết cách dỗ dành người.

Tôi không dỗ dành Freen tốt. Lời muốn nói rất nhiều, nhưng tôi không biết cách biểu đạt, dù là đối diện với ai tôi đều chưa từng truyền đạt rõ ràng mong muốn của tôi.

Sau khi chia tay với Freen, cuộc sống tôi rối tinh rối mù.

Sau khi tôi xuống khỏi sân khấu hào nhoáng nhưng ngột ngạt, không có ai đợi sẵn ở đó.

[FREENBECKY] Tổng hợp ShortficNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ