Năm lần ngủ chung (2)

346 43 7
                                    

Cảnh báo: Shortfic có nhiều chi tiết thể hiện tam quan lệch lạc và hành vi gây phẫn nộ. Nếu quá trình đọc có khó chịu, vui lòng bỏ qua. Đọc truyện hoan hỉ, giải trí. Xin nhắc lại tất cả các chi tiết đều là sản phẩm của trí tưởng tượng. Xin cảm ơn <3

...


Freen tính rút lui, vì cô không thể nào đối diện với người yêu cũ của mình được, nhưng nếu nói cho chính xác thì... cô không thể đối diện với người mà mình đã từng làm cô ấy tổn thương sâu sắc. Cô thật không thể tin, gia thế của đối phương lại "khủng" đến như vậy, muốn rút, cũng không còn đường lui nữa rồi.

Thôi kệ, đến đâu thì đến, dù gì cũng chia tay nhau ngót nghét gần 8 năm trời rồi, mặt dày lên một chút chắc cũng ổn, Freen tự trấn an mình bằng cái lí do vô dụng như thế.

Sau đó cô nói với vị phu nhân kia, thì cũng được quản gia sắp xếp cho ở một căn kế bên phòng tiểu thư của họ, xong thì xin họ tất cả những tư liệu mà những bác sĩ tâm lý lúc trước đã chữa trị. Người hầu đem vào mấy chồng giấy tờ, cao hơn cả đầu cô. Một căn bệnh thiên về tâm lý, phải tìm nguyên nhân nằm ở đâu thì mới biết cách mà chữa được. Vì thế, Freen dành nguyên một buổi tối để nghiên cứu, chỉ là cả ngày không gặp người đó lấy một lần.

Nhưng cũng được ghê, người hầu đem đồ ăn cho tiểu thư, thì cô cũng được hưởng ké. Là chính tay đầu bếp nổi tiếng làm nên ăn ngon ghê, ăn xong lại có sức chiến đấu tiếp với cái đống gọi là "hồ sơ bệnh án" này. Nhưng xem mãi, mắt cũng hơi mỏi, Freen đành cởi cặp mắt kính ra, xoa xoa mắt cho bớt mỏi, nhưng mà trong đầu cô vô thức nhớ lại vô số hình ảnh.

***

Sau ngày hôm đó, mình thật tự hào biết bao khi "săn" được "mồi ngon". Được mọi người trong trường trầm trồ, được bạn bè ganh tỵ. Họ cũng đâu quá bài xích chuyện nữ quen nữ, tại cô cũng được xem như là có chút tiếng tăm trong trường. Học giỏi, nhưng lại là "ngựa hoang", chưa thấy ai đủ khả năng "thuần hóa" được cô gái này cả. Họ bảo với nhau rằng, Freen Sarocha sẽ không quen ai quá 1 tháng. Và họ đang chờ xem, cô bé này sẽ "trụ" lại bao lâu.

Quả nhiên, đúng là hẹn hò, nhưng hẹn hò với người này rất chán. Cứ như một cục gạch vậy, con bé không nói gì hết. Chỉ là tan học, thì ngoan ngoãn chờ cô ở cổng trường xong hai đứa cùng nhau đi về, lâu lâu cũng có đi ăn chung với nhau, nhưng xem ra thì chắc Freen "tự biên tự diễn". Và đương nhiên, với những con "ngựa hoang" như cô, nào có chịu được sự nhàm chán này. Cứ cho là đẹp và có chút gì đó rất ngây thơ đi, nhưng thứ cô cần là một cái gì đó nóng bỏng hơn một chút. Nhưng cô cũng ráng nhịn để quen với con bé này, vì nó vẫn còn đang hot, không muốn mình "sổng" mất "hàng ngon".

Hôm nay cũng thế, hai người dắt nhau đi ăn sau giờ học. Vào một quán gần trường, trong lúc chờ người ta dọn lên thì Freen cũng không nhịn được mà mở miệng hỏi.

- Này! Em bị câm sao?

Người kia lắc đầu, tránh không nhìn vào mắt cô, làm cô tự cảm thấy chán nản đến cùng cực luôn rồi. Bữa ăn cũng trôi qua trong im lặng như thế, chỉ đến khi, cô chuẩn bị xách balo đi, thì bỗng người kia níu lấy ống tay áo cô, giọng cực nhỏ mà vang lên.

[FREENBECKY] Tổng hợp ShortficNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ