2. cậu ta phiền gần chết

4K 413 70
                                    

"hôm nay đến đây thôi nhé, các em về nhà cẩn thận."

vị giảng viên với mái tóc muối tiêu rút phích cắm khỏi chiếc laptop, màn hình trên máy chiếu đen ngỏm cũng là lúc đám sinh viên thở hắt ra một hơi. wonwoo cảm thấy sức lực mình đã cạn đáy, may sao hôm nay không có ca làm nên anh có thể nghỉ ngơi một chút sau khi tan học. mà so với con mèo nằm uể oải thì con hổ bên cạnh trông sung sức hơn rất nhiều, soonyoung hí hoáy viết cái gì đó vào tờ giấy chi chít chữ rồi vụt chạy đi mất. wonwoo còn chưa kịp hỏi hắn đang làm gì thì soonyoung đã mất tăm, chỉ để lại một câu cứ về nhà trước khỏi chờ mình.

wonwoo không nán lại giảng đường nữa, anh bỏ tập sách vào túi rồi đứng lên ra về. vừa quẹo ra khỏi cửa liền đụng trúng cái người cứ nhìn anh chằm chằm buổi sáng, mingyu đối với nét mặt cau có của anh liền cười một cái rõ tươi. cậu cũng quen rồi, lần nào gặp cậu wonwoo chả trưng ra nét mặt đó.

"anh về nhà ạ ?"

mingyu nối bước theo sau anh, vừa đi vừa hỏi chuyện.

"tôi ghé văn phòng câu lạc bộ một chút."

wonwoo nhàn nhạt đáp lại, anh đang do dự có nên đứng chờ thang máy hay leo thang bộ từ tầng bảy xuống tầng trệt hay không. nếu chờ thang máy thì không biết bao giờ mới đến lượt, nhưng đi thang bộ với tên kia wonwoo sợ mình lại bị ép vào góc tường nữa thôi.

kết quả là hai người một trước một sau đứng trong cái hàng dài ngoằng trước cửa thang máy.

giờ cũng là năm giờ ba mươi, đám sinh viên đều cạn kiệt năng lượng, cố gồng mình mà đứng chờ thang máy đến chứ nhất quyết không lê thân xuống mấy bậc thang. mà mingyu so với bọn họ thì líu lo hơn hẳn, cái miệng cứ tía lia liên tục hệt như chim non vừa sổ lồng. nói cũng phải, cậu đã chờ cả một ngày dài chỉ để được gặp wonwoo, bao nhiêu chuyện từ sáng đến giờ chỉ chờ có dịp liền tuôn ra như suối.

"anh ăn chưa, em mua cái gì đó về mình cùng ăn nha."

mingyu hơi khom người xuống mà hỏi, gò má vô tình lướt trúng bả vai wonwoo. anh có hơi giật mình, nhưng không để lộ sự hớ hênh ấy ra ngoài, giả vờ sửa lại gọng kính trên sóng mũi.

"cũng được."

dù sao thì wonwoo cũng đói, chỉ đơn giản là cùng ăn chiều một bữa, chắc mingyu cũng không nghĩ gì nhiều.

vị trí hai người đang đứng là gần cuối của hàng, vậy nên lúc thang máy mở ra, vài ba người còn sót lại không nhịn được mà muốn chen vào. bây giờ hành lang tối om, đặc sản trường y làm bọn họ không đủ can đảm mà chờ thêm một lượt khác. wonwoo vừa mới bước vào thang máy đã bị đám người bên ngoài đẩy một phát làm mất thăng bằng, cả người vồ thẳng vào lòng mingyu. cậu không nói gì cả, anh chỉ len lén nhìn thấy vẻ mặt có chút khó chịu của mingyu chòng chọc vào đám người kia. cậu nhanh lẹ kéo anh ra phía sau lưng, dùng thân hình cao lớn của mình mà che chắn.

wonwoo phải thầm cảm thán trong lòng về vóc người của cậu, tấm lưng vững chãi vô thức khiến anh cảm thấy yên tâm khi được bảo vệ.

thang máy vừa đến tầng trệt là mọi người bên trong liền ùa ra, anh định sẽ lợi dụng sự hỗn loạn này mà kéo mingyu nói một tiếng cảm ơn thật nhỏ. nhưng cánh tay vừa chìa ra chưa kịp kéo túi của cậu lại thì đã bị một cảnh tượng khác chen ngang. có cô gái nhỏ nhắn bị chen chúc mà vấp vào chân, wonwoo nhìn thấy mingyu đưa tay đỡ người nọ.

euphoria - meanieNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ