"wonwoo, đi tình nguyện chung với tao đi mà."
soonyoung nằm dài trên bàn ăn, vô cùng thành khẩn mà năn nỉ thằng bạn thân tham gia đội ngũ tình nguyện viên cùng mình. thật ra thì hắn cũng lười gần chết, chẳng qua năm cuối này việc kiếm điểm rèn luyện hơi khoai nên nếu muốn bằng tốt nghiệp ngon cơm một xíu thì phải tranh thủ tận dụng mấy dự án này của trường mà tham gia. cả soonyoung và wonwoo đều là sinh viên năm tư của ngành gây mê hồi sức thuộc đại học x, nơi đào tạo những khối ngành sức khoẻ nổi tiếng của seoul.
không chỉ điểm đầu vào cao ngất ngưỡng, đại học x còn có cơ sở vật chất vô cùng hiện đại nhằm giúp cho việc trao dồi kiến thức thuận lợi hơn. chưa dừng lại ở đó, phải nói là tấm bằng tốt nghiệp của đại học x có giá trị vô cùng, vậy nên hàng năm có biết bao là học sinh cố gắng tranh cho bằng được một chân bước vào cổng trường đại học x.
soonyoung hay wonwoo đều không ngoại lệ, chả là năm đó yêu trường bao nhiêu thì gần tốt nghiệp lại nguyền rủa trường gấp bội.
ai mà không biết mấy khối ngành sức khoẻ lượng kiến thức kinh khủng cỡ nào, còn chưa kể đến mấy năm cuối phải đi thực tập cộng đồng hoặc là đến bệnh viện. vậy nên việc để điểm rèn luyện quyết định một phần trong tấm bằng tốt nghiệp cũng như học lực hằng năm khiến bọn sinh viên chỉ biết than trời trách đất. nếu bọn họ chăm chăm vào những hoạt động trong trường mà kiếm điểm, kiểu gì cũng phải kiếm tiền mà đóng học lại môn.
khó có thể cân bằng được giữa điểm rèn luyện và điểm trung bình tích luỹ, soonyoung thầm nghĩ biết thế ngày trước đã không chọn vào đây.
"thôi, lười lắm."
wonwoo uể oải trả lời, hôm qua anh thức đến gần sáng để soạn cho xong cái chương gây mê hồi sức trong phẫu thuật ngoại thần kinh, giờ chỉ cần nhắm mắt thôi là anh cũng có thể ngủ liền tại chỗ. năm cuối đối với anh là cực hình, học kì một gần kết thúc đồng nghĩa với việc khoá luận tốt nghiệp cũng đang đến gần, wonwoo còn phải cân bằng cả việc học và việc làm thêm của mình.
mà so với soonyoung thì anh đỡ hơn một xíu, ngay từ đầu năm tư wonwoo đã săn điểm rèn luyện dần dần chứ không đợi kết thúc học kì mới xách chân lên mà chạy như hắn. với cả anh còn tham gia câu lạc bộ truyền thông của trường, nhìn chung thì phần điểm rèn luyện không đến mức hẻo như tên đó.
"đi đi mà, kì này không đi là tao bị thiếu điểm để đạt mức giỏi đó."
wonwoo ngẩng đầu dậy lườm hắn, làm anh còn tưởng soonyoung đang xếp loại trung bình mới phải sốt sắng như vậy.
"khá thôi được rồi."
anh nhàn nhạt trả lời, tiếp tục gục xuống chồng sách dày cộm.
"không được, tớ muốn loại giỏi cơ."
soonyoung đưa tay vò vò mái tóc đen trước mặt, chọc đến lúc người nọ không chịu nổi nữa mà đá vào chân hắn một phen. soonyoung cười hì hì trước ánh nhìn sắc lẹm của thằng bạn, vội tập trung vào chủ đề chính là thuyết phục wonwoo cùng đi tình nguyện với mình.
"đi vui lắm mày ơi, lần này nghe đâu là ghé thôn z đó."
"cảnh ở đó đẹp lắm, ở lại một tuần nhưng thật ra hai ngày cuối là được tự do tham quan luôn không cần trực nữa."
BẠN ĐANG ĐỌC
euphoria - meanie
Fiksi Penggemarsinh viên khúc xạ nhãn khoa năm ba và sinh viên gây mê hồi sức năm cuối.