"kim mingyu hôm qua mày bị muỗi đốt hả ?"
soonyoung nhìn gò má sưng đỏ của mingyu mà bàng hoàng, đêm qua wonwoo đấm cậu một phát nhưng may là anh hét không quá to thành ra cũng chả ai biết chuyện. đến sáng ngủ dậy mười người thì hết chín người hỏi mặt cậu bị làm sao.
"muỗi một mét tám hai đốt ạ."
cậu ỉu xìu, chọc chọc ngón tay vào mấy vỉ thuốc trên bàn.
"eo ôi, hai đứa bây tiến tới bước đó luôn rồi á ?"
kwon soonyoung bụm miệng, trong đầu hiện ra một ngàn lẻ một cảnh tượng không dành cho trẻ con. cậu thở dài, biết thế ngay từ đầu không nên tin lời ông anh ngồi kế bên, rốt cuộc chưa thu được câu trả lời xứng đáng mà đã bị wonwoo cạch mặt mất tiêu. từ giờ đến ngày trở về còn năm ngày nữa, wonwoo chiến tranh lạnh với cậu đến tận ngày gần cuối mới thôi.
mingyu lâu lâu lượn lờ trước mặt wonwoo để gây sự chú ý với anh, kết quả là bị người kia xem như không khí. nước ép táo cậu đặc biệt đem theo cho wonwoo cũng không có dịp tặng, vì chỉ cần nhìn thấy mingyu từ xa là anh đã chạy đi mất tiêu.
nếu lúc này mingyu có hai chiếc tai cún thì chắc chắn nó đã cụp xuống rồi, kế hoạch cưa cẩm đổ sông đổ bể làm cậu buồn hiu.
những ngày công tác diễn ra vô cùng thuận lợi, đêm cuối trước khi về lại seoul làm sao mà thiếu được bữa liên hoan thịt nướng linh đình do ban chủ nhiệm tổ chức. bọn họ phải chạy ra chợ ở trung tâm từ sớm để lựa thịt tươi, mua thêm một vài món không thể thiếu chẳng hạn như bia rượu. ai cũng lớn cả rồi, ngay cả đứa sinh viên năm nhất thì cũng là mười tám tuổi, lâu lâu mới có dịp chơi bời làm sao mà có thể bỏ qua.
mingyu được phân công nấu nướng, chút bận bịu này giúp cậu tạm gác được trái tim héo hon qua một bên.
"wonwoo, cho mượn điện thoại xíu coi của tao hết pin rồi."
soonyoung từ phía sau vồ tới, hắn thấy thằng bạn mình cứ lén la lén lút gõ gõ vào điện thoại, lúc soonyoung đi tới liền lật đật thoát ứng dụng trên màn hình. wonwoo đưa điện thoại cho hắn, rồi anh cũng xoăn tay áo vào phụ mọi người một phen. hắn nhìn theo bóng lưng đầy nghi hoặc của bạn mình, vuốt màn hình một phát liền quay trở lại ứng dụng ban nãy kia.
kwon soonyoung run tay nhìn những thứ mình đang thấy, đắn đo không biết có nên cho mingyu biết hay không.
"một, hai, ba, cạn ly !"
một đàn anh trong ban chủ nhiệm nâng cao ly bia còn đầy bọt, đám sinh viên lóc chóc mà cụng theo. cả bọn ngửa cổ uống sạch, cảm giác lành lạnh cùng chút đắng trôi vào cổ họng sảng khoái không thôi. ban chủ nhiệm phát biểu một vài cảm nghĩ, đồng thời cũng gửi lời cảm ơn đến các bạn tình nguyện viên đã hết mình trong mấy ngày qua. mấy vị bác sĩ đã quay về seoul từ sớm, hai ngày cuối này chỉ còn lại đám sinh viên mà thôi.
mingyu ngồi xéo wonwoo một chút, cái mặt tiu nghỉu nhìn chằm chằm vào mấy ly bia. anh làm sao mà không dõi theo cậu từ nãy đến giờ, hay nói đúng hơn là theo dõi mấy ngày qua. bên ngoài thì chơi trò chiến tranh lạnh thế thôi, chứ trong lòng wonwoo cùng ầm ầm như thác nước. còn chưa kể dạo này anh không để mingyu có cơ hội dính theo mình, thế là vô tình tạo điều kiện cho con bé sara kia bám lấy mingyu.
BẠN ĐANG ĐỌC
euphoria - meanie
Fanficsinh viên khúc xạ nhãn khoa năm ba và sinh viên gây mê hồi sức năm cuối.