gió từng cơn thổi qua ngày một lớn, cái áo thun mỏng tan của wonwoo không thể giúp anh đứng vững được trong đêm. mingyu thở dài, vội đứng dậy kéo áo mình khoác vào cho anh.
"thấy chưa, anh lúc nào cũng vậy, không có em thì biết phải làm sao ?"
hơi ấm truyền đến giúp wonwoo không run nữa, cơ thể bên ngoài đã ấm êm chỉ có trái tim bên trong là chưa ngừng thoi thóp.
"anh vào trong đi, em ngồi đây một lát rồi vào sau."
mingyu xoay người trở lại chòi, chưa kịp đi đã bị bàn tay lạnh ngắt nắm thật chặt không buông. cậu khó hiểu mà nhìn wonwoo, nhìn cả gương mặt đỏ bừng vì gió lạnh.
"s-sao lại thích anh ?"
wonwoo hỏi, anh nhận ra giọng mình còn hoảng hơn cả lúc phỏng vấn để xin học bổng của những đơn vị y tế ngoài trường.
anh thấy mingyu khựng lại một chút, nhưng sau đó liền cười một cái rõ tươi.
"em không biết nữa, nếu kể ra có khi lại đến sáng mai."
"cái gì của anh em cũng thích, bất kể anh làm gì em đều cảm thấy yêu.
"dù là năm lớp mười khi nhìn thấy anh trên bục sân khấu hay là năm lớp mười một lúc anh tham gia cuộc thi hùng biện quốc gia."
"dù là một năm lớp mười hai tưởng chừng như mất liên lạc hay đầu năm nhất của sinh viên gặp lại anh."
"dù là khi năm hai trộm nhìn anh trên thư viện hay thời điểm hiện tại đứng trước mặt anh như thế này."
"mọi khoảnh khắc có hình bóng của anh, không một giây nào là trái tim em không thổn thức."
"em thích anh nhiều lắm, anh không biết đâu."
hình như gió lạnh làm cho mingyu tỉnh táo được đôi chút, cái giọng say khướt khi nãy biến đi đâu, chừa lại chất giọng trầm trầm mà mọi hôm wonwoo thường nghe thấy.
ngoài trời lạnh nhưng lòng anh thì ấm áp, vị bia trong cổ họng đắng chát nhưng trái tim anh lại ngọt ngào làm sao.
wonwoo thấy mũi mình cay xè, làm như bị lây sự mít ướt của mingyu làm cho anh muốn khóc.
"mặt em còn đau không ?"
anh hỏi, tay chạm nhẹ vào gò má kia.
mingyu lắc đầu, cậu nói chả đau gì cả.
"anh hôn em một cái nhé ?"
"như vậy thì sẽ hết đau."
"và chỗ này cũng không còn đau nữa."
wonwoo tiến lại gần cậu, ngón tay từ gò má chuyển thành chạm vào ngực trái đang đập như trống dồn kia. mingyu nghĩ mình lại say rồi, làm gì mà wonwoo nói ra những lời này với cậu chứ ? hoặc là có thể cậu không say, đây chỉ là một giấc mộng đẹp, nhưng lỡ hôn anh rồi phải tỉnh giấc thì biết làm sao ?
khi mingyu còn đang chìm đắm trong mớ suy nghĩ vô tri vô giác, wonwoo đã áp môi mình lên gò má của cậu từ lâu.
môi wonwoo rất ấm, lúc tiến lại gần còn thoang thoảng mùi bia. nhưng nó không làm mingyu khó chịu, ngược lại cậu còn muốn thêm thật nhiều mùi vị đắng nghét kia.
BẠN ĐANG ĐỌC
euphoria - meanie
Fanficsinh viên khúc xạ nhãn khoa năm ba và sinh viên gây mê hồi sức năm cuối.