Chap 1.1

332 30 1
                                    

Cảm giác bồn chồn bao trùm mấy ngày gần đây. Người quản lý gọi nhóm thực tập sinh vào, nói về việc Debut bị hủy bỏ. Mọi người có thể rời đi vì nếu ở lại thì không biết phải chờ đến bao giờ. Cũng như dự đoán thôi, bọn trẻ tuy rằng không biết gì nhiều, nhưng kế hoạch tập luyện cứ bị dời lại cũng khiến họ hiểu ra được vài điều. Matthew nhìn sang Hanbin, không giấu được sự thất vọng.

"Hủy bỏ debut là sao hả anh?"

À. Hanbin nhất thời không nói lên lời. Việc giải thích cho cậu bé không giỏi tiếng Hàn mà anh vẫn thường làm đột nhiên khó khăn đến thế vì rõ ràng đây không phải là một từ ngữ nhẹ nhàng. Nhìn Hanbin im lặng, Matthew bình tĩnh mở lời.

"Chúng mình xong phim rồi hả anh?"

"À, việc này ..."

"Chúng mình không thể debut ạ?"

Với cậu bé ngây thơ này, Hanbin chỉ muốn để em nghe những điều tốt đẹp. Bất kì trường hợp nào cũng vậy. Những từ ngữ tiêu cực này chẳng hề đáng được thốt ra trên khuôn miệng xinh xắn ấy chút nào. Hôm nay. Hanbin không thể gượng cười với Matthew - người luôn chào đón anh bằng nụ cười tươi tắn. Tình hình thật sự vô vọng, họ chỉ có ba ngày để sắp xếp chỗ ở, dọn phòng và giải tán.

.

Tiếng chuông báo thức xé tai vang lên, Hanbin cau mày kéo cơ thể chán nản hết lăn phải lại lộn trái, toàn thân cự tuyệt việc thức dậy. Được một lúc thì cảm giác ngưa ngứa ở má cũng đánh thức được anh.

"Ài cho anh ngủ thêm 10 phút thôi mà Matthew."

Hanbin nhanh chóng nhận ra sai lầm ngay lập tức sau khi vừa hé mắt. Căn phòng quen thuộc và người mẹ yêu dấu đang đứng trước mặt.

"Con trai mẹ tỉnh chưa? Mặt trời lên đến đỉnh đầu rồi?"

"À mẹ con dậy rồi mà~"

"Mọi hôm vẫn tự dậy được mà hôm nay con sao thế? Còn gọi cả Matthew nữa chứ..."

"À không ạ ..."

Matthew đâu có thể ở đây được nữa. Hanbin trầm ngâm. Chuyển từ kí túc xá về nhà, anh trở lại cuộc sống thường nhật. Bắt đầu tham gia những bài giảng mà trước đây thường bỏ lỡ, đến học viện nhảy vào cuối tuần và đôi khi đăng kí làm trợ giảng. Sống một cuộc sống cũng bận rộn không khác trước để mẹ khỏi lo lắng dù là giờ anh chỉ là một đứa con trai bình thường, chứ không phải là một thực tập sinh với đầy tham vọng nữa.  Dù gì ước mơ ấy vẫn đang ấp ủ, anh luôn là một người lập ra kế hoạch kĩ lưỡng và quyết định coi thời gian này là giai đoạn chuyển mình. Niềm tin rằng ai có ước mơ đều có thể nắm bắt lấy cơ hội bất cứ lúc nào vẫn không hề thay đổi. Bắt đầu một ngày mới, hôm nay anh sẽ lái xe đến trường cho tiết học buổi chiều.

Khuân viên trường dần lấp đầy bằng một màu xanh mướt khi xuân qua hạ đến, việc lái xe cũng khá lý tưởng. Khi còn là thực tập sinh, Hanbin vẫn lái xe đi học. Vào những ngày ít tiết, còn sớm, anh sẽ qua kí túc xá đón Matthew đang vểnh tai chờ tiếng chuông điện thoại mỗi khi anh đến đón đi chơi. Hai đứa sẽ đến sông Hàn để gọi đồ ăn, hay đi đến những nhà hàng Matthew tìm được, hay là vài quán cafe xinh xắn. Vì cậu cũng tò mò về trường đại học ở Hàn nên Hanbin cũng đưa em đến vài lần. Vậy nên Matthew - được giới thiệu là cậu em thực tập sinh cùng công ty đã ngay lập tức gây chú ý.

[Shortfic | Sungseok] Mối quan hệ mang ý nghĩa sâu sắc Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ