Chap 4.1

192 21 2
                                    

Matthew đã không liên lạc với Hanbin một thời gian kể từ ngày sinh nhật của cậu. Thậm chí đến tin nhắn hỏi xem anh có về nhà an toàn không cũng không thể gửi. Thực ra, dù anh có hẹn hò với ai thì cậu cũng chẳng có bất cứ lí do gì để bàn luận. Từ hồi cả hai còn cùng công ty, cũng chẳng thiếu tin đồn có vài nữ thực tập sinh tỏ tình với anh ấy, ngay cả người quen của Matthew cũng nhờ cậu giới thiệu với Hanbin. Vì thế ngay từ đầu cậu chẳng định nuôi bất cứ hi vọng gì, nhưng khi sự việc xảy ra, cậu lại hoàn toàn mất bình tĩnh. Cậu không nên bỏ lại món quà trong khi nói những câu vô nghĩa và lao đi như thế. Dù cố gắng giấu kín nhưng cảm xúc quá mãnh liệt có khả năng đã khiến Hanbin nhận ra.

Nghĩ lại, người hành động dại dột là chính mình. Thật tệ khi cậu cứ mãi là người chờ đợi được an ủi trong khi chính cậu đang làm rối tung mối quan hệ của cả hai. Cả tuần trời Matthew cứ do dự có nên liên lạc trước với Hanbin hay không thì màn hình điện thoại vụt sáng. Là tin nhắn từ anh.

"Anh ốm rồi."

Tin nhắn đầu tiên sau cả tuần trời chỉ có một dòng ngắn ngủi. Matthew bắt đầu hoảng loạn run rẩy bấm nút gọi khi trong đầu chỉ có một suy nghĩ rằng anh ấy ốm làm sao. Thật may là Hanbin bắt máy, tiếng ho khan vang lên thay cho câu chào hỏi.

"Anh ơi anh sao rồi? Anh mệt lắm không?"

"Anh ốm. Bị sốt, đau họng, sổ mũi, cả người đều đau cả í."

"Anh đi viện chưa? Bác sĩ bảo sao ạ?"

"Anh đi khám rồi, giờ đang nghỉ ở nhà. Matthew ơi~"

"Dạ?"

"Seokmae ơi."

Khi Hanbin gọi cậu như thế này là có lí do. Thường là lúc anh có gì đó muốn nói. Giọng Hanbin khàn đi nhiều, khi anh ấy dừng lại làm Matthew dường như không thể thở nổi.

"Em đây?"

"Nhớ em."

Cảm giác chờ đợi một vài giây kéo dài như vô tận, nhưng khi nghe thấy câu nói của người bên kia đầu giây, trái tim cậu như ngừng đập. Không có lí do gì để cậu không lao về phía anh bây giờ. Dẫu sao thì hai đứa cũng chẳng thế tiếp diễn tình trạng này mãi. Nếu có hiểu lầm thì phải giải quyết, nếu sai thì phải xin lỗi. Matthew không ngần ngại.

Món quà không có chủ nhân vẫn nằm trong góc phòng, chiếc bánh thì đã cứng lại trong tủ lạnh và bị bỏ sau vài ngày. Hanbin biết rằng mình đã yêu em ấy. Có lẽ vậy. Khi nhận ra, cảm xúc ùa về như nước lũ suýt thì cuốn theo anh đi mất. Lý do mà anh luôn muốn được ở bên cạnh trong suốt thời gian qua đều bắt nguồn từ tình yêu. Càng đào sâu, anh lại càng phát hiện anh yêu cậu nhiều hơn anh nghĩ. Đến mức anh muốn ngay lập tức giãi bày lòng mình với cậu, cũng muốn xác nhận tình cảm của em một lần nữa.

Nhưng anh sợ hãi. Điều này khác biệt hoàn toàn so với mối quan hệ một chiều mà anh luôn cố gắng giữ bản thân là một người tử tế với mọi người. Nếu tình yêu từ hai phía trở nên mờ nhạt hay có sự thay đổi về cường độ từ một bên thì chắc chắn một trong hai sẽ phải chịu thương tổn. Có lẽ việc trở thành người yêu sẽ khiến cả hai khó mà quay trở lại như cũ. Chỉ khi vượt qua được nỗi sợ hãi này thì mối quan hệ của anh và cậu mới tiến triển. Anh có nên tỏ tình hay nên vừa lòng với hiện tại? Suốt một tuần, không có bất kì tin tức gì của cậu. Chắc hẳn Matthew đã bị tổn thương vì hiểu lầm lời anh nói. Những suy nghĩ chồng chất khiến Hanbin trở nên quá tải, rồi hôm sau thức dậy chẳng thể nhấc chân ra khỏi chăn, trán nóng rực vì sốt, đầu thì đau như búa bổ. Khi rời khỏi bệnh viện, cầm theo đơn thuốc trên tay, anh nghĩ mình nên ngủ thêm một chút.

[Shortfic | Sungseok] Mối quan hệ mang ý nghĩa sâu sắc Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ