Chap 5.2

165 20 3
                                    

Matthew, người đã nộp đơn đăng ký và muốn biết thêm về chương trình, đã bắt đầu xem buổi phát sóng một cách nghiêm túc tại nhà Hanbin. Một số lượng lớn người ở lại trại huấn luyện và cạnh tranh quyết liệt để có được vị trí mong muốn và nổi bật trong số các thực tập sinh. Do quá trình hậu kì, một số người đã bị loại trong nước mắt vì thứ hạng thấp, trong khi các thí sinh nổi bật vẫn vững vàng ở vị trí đầu tiên. Matthew tựa vào chiếc ghế sofa mềm mại, đã xem được nửa tập, im ắng dần. Trước khi kịp nhận ra, Hanbin đã nhìn thấy Matthew đang cúi đầu ngủ. Đã gần nửa đêm nên không đời nào Matthew, người đã dùng hết năng lượng cho các hoạt động trong ngày, có thể cầm cự được.

"Bé~ lên giường ngủ nào~"

Hanbin vỗ nhẹ vào vai cậu vài lần mới có thể hé mở được đôi mắt cứ nhắm nghiền. Matthew đi trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, chỉ vừa chạm giường đã ngủ lại. Hanbin đắp chăn kín người cậu, cẩn thận dém lại hai bên, sợ nửa đêm cậu sẽ nóng mà đạp chăn rồi lại bị điều hoà làm cho cảm lạnh. Sau đó anh tiến đến lấy một chiếc chăn khác ở góc tủ rồi bước tới sofa.

"Anh chưa ngủ ạ?"

Matthew cố gắng hé mở đôi mắt khi chờ mãi mà không thấy hơi ấm quen thuộc. Cậu bắt gặp hình ảnh đôi chân Hanbin thò ra khỏi ghế sofa, chiếc gối cũng sắp rơi xuống đất.

"Sao anh lại nằm đó? Anh định ngủ ở sofa ạ?"

"Hả? Matthew ngủ trước đi em."

"Ơ kìa! Trông khó chịu thế kia cơ mà. Anh lại nằm đây điii."

Matthew nhích vào phía trong, để lại một khoảng trống bên cạnh, gõ nhẹ ra hiệu.

"Không sao, ngủ đấy bị chật đó. Anh hay cựa quậy lắm."

Hanbin giải thích bằng cả sức lực của mình. Nhưng Matthew thừa biết là anh vốn chẳng có thói quen xấu nào khi ngủ cả, thường thì ảnh chẳng nhúc nhích gì mà ngủ trong tư thế bất động. Matthew giận dỗi.

"Anh không muốn ngủ với em thì cứ nói. Giường bé xíu thôi nhưng anh ôm em ngủ thì không chật đâu mà, còn ấm nữa."

Matthew bĩu môi khi đôi tay dang rộng rồi ôm lấy không khí ra vẻ tủi thân lắm. Hanbin mềm nhũn.

"Em muốn anh ôm em ngủ, muốn ngửi mùi của anh cơ. Nhưng mà anh không thích thì thôi vậy. Matthew ngủ đây ạ."

Matthew quay mặt vào tường, nhẩm đếm trong đầu. Trước khi đếm đến 10, nệm lò xo bên cạnh bị nhún xuống. Khi cậu vừa quay lại, Hanbin đã ở sát bên cạnh. Vì lí do nào đó, cổ và tai anh đỏ ửng. Như muốn che giấu, anh tắt đèn, rồi nằm trở lại. Chiếc giường rõ ràng quá hẹp cho hai người đàn ông trưởng thành, nên hai đứa gần như dính chặt vào với nhau. Hanbin không giấu được sự lo lắng khi hơi thở nóng rực của cậu ở ngay trước mặt. Matthew dường như không nhận ra điều gì, đắp nửa chăn lên thân thể cứng đờ của anh, sau đó xích lại gần hơn, với tay vòng qua eo anh người yêu. Hanbin không thể nhắm mắt nổi, cảm giác như anh đã ngủ cả ngày rồi.

"Anh ơi, anh không ngủ ạ?"

Giọng nói ngái ngủ đáng yêu như mèo cào cào vào trái tim đang hỗn loạn của anh.

[Shortfic | Sungseok] Mối quan hệ mang ý nghĩa sâu sắc Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ