Chap 2.2

186 25 5
                                    


Trong khi Hanbin đang mải ậm ừ, mọi người đã ầm ĩ đòi phải hôn má rồi. Anh vẫn đùa theo bảo đấy là phạt hay gì nhưng vẫn chẳng hề hấn gì với đám bợm rượu này. Mấy đứa nắm lấy cánh tay anh, nhấc lên để mang qua chỗ Matthew. Cậu cũng bất lực, môi đã kề sát suýt chạm tới má Hanbin. Dù chưa được đi nhậu ở đây nhiều nhưng vài lần cũng đi cùng với thực tập sinh cùng công ty, hay là với staff, cũng không lạ lẫm gì quá với văn hoá bàn nhậu tại Hàn Quốc. Nhưng mà phải hôn má một người đàn ông. Lại còn là Hanbin. Matthew cảm thấy mình sắp khóc đến nơi.

"Ài bảo thôi đi cơ mà! Mấy cái đứa này! Đừng có mà quá trớn. Đã bảo là đừng có trêu em ấy."

Tình hình đi đến hồi kết khi suýt nữa thì Hanbin không thể kiểm soát được nữa. Anh cũng gắt hơn mọi ngày và không hùa theo như mọi lần vì gương mặt nhỏ nhắn của em đã đỏ bừng như thể sẽ nổ tung bất cứ khi nào. Và khả năng là không chỉ do rượu. Hanbin thấy có lỗi với em khi vô cớ đưa em vào hoàn cảnh này và cố gắng để mắt đến em. Nhưng khi ai cũng đều ngà ngà say thì mọi chuyện trở nên mất kiểm soát. Hanbin còn lo lắng hơn khi Matthew cũng bị chuốc cho không ít, nên tình trạng cũng có vẻ đã đến cực hạn rồi. Đúng như dự đoán, chỉ một lúc sau, ngay cả phần cổ cũng ửng đỏ, đôi mắt dù cố gắng chớp chớp cũng nhắm nghiền, và trông em cứ như sắp đổ sập xuống bất kì lúc nào. Hanbin gọi một chai spire, rót vào cốc rồi đẩy đến trước mặt cậu.

"Matthew, sao rồi em?"

Hanbin ghé sát, nói to để át tiếng đám đông ồn ào. Matthew cũng nghiêng người để có thể nghe được giọng anh.

"Không ổn lắm ạ, em say rồi hay sao í. Chắc nay không về được nhà cậu em đâu."

"Ừ, vậy qua nhà anh. Tí em gọi cho cậu đi."

"Vângg ạ. Anh chưa say ạ."

"Ừm. Anh uống cũng được mà. Vẫn ổn."

Hanbin mỉm cười, đáng yêu quá. Có vẻ như rượu làm cậu bé phát âm càng líu ríu vào nhau hơn, nên càng dễ thương hơn.

"Đi tăng 2 đê!!! Tăng 2 !!!"

Mọi người lục tục đứng dậy khỏi chỗ ngồi để đến quán Karaoke. Jihyun chỉ bước được vài bước đã vấp ngã, Hanbin nhanh tay đỡ lấy vai cô.

"Jihyun say quá rồi, cậu nên về nhà thôi. Mình gọi taxi giúp cậu được không?"

"Ừ chắc là mình phải về thôi Hanbin."

Hanbin cũng bảo là tốt nhất các bạn gái nên về nhà trước khi khuya quá. Các cô gái tuy còn hơi cự nự nhưng cũng đồng ý để Hanbin gọi xe taxi trên app, đưa các bạn lên xe. Đám con trai sẽ đi karaoke trước, anh sẽ đến sau. Matthew cúp máy sau khi nói chuyện với cậu ở ngoài lối ra quán rượu, cũng cách quán hát vài bước chân. Matthew đưa mắt nhìn nữ tiền bối bước vào xe taxi, chỉ còn lại Hanbin và Jihyun.  Jihyun dựa sát vào Hanbin, gần như ôm lấy anh. Sau đó hai người mặt đối mặt trò chuyện, nhưng Matthew không thể nghe thấy.

"Không được thật sao hả Hanbin?"

Jihyun luôn trách anh vì không coi cô hơn một người bạn. Rằng anh biết cô thích anh nhưng cứ từ chối lời tỏ tình của cô.

[Shortfic | Sungseok] Mối quan hệ mang ý nghĩa sâu sắc Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ