Chap 3.1

169 23 4
                                    

Trong số hàng chục trainee, có một người nổi bật hơn tất thảy. Bất kể ai cũng nghĩ rằng anh ấy sẽ debut. Đó là ấn tượng đầu tiên của Matthew đối với Hanbin. Cậu được xếp vào kí túc xá với những trainee nam khác và đến công ty để tham gia buổi học những kĩ năng cần thiết. Matthew cũng nhanh chóng dùng sự thân thiện và nhanh nhạy của mình để giao tiếp và học ngôn ngữ mới nhanh chóng. Cậu và Hanbin được xếp ở chung phòng, nói chuyện thường xuyên và cũng dễ dàng trở nên thân thiết. Với Matthew, không có chuyện gì là Hanbin không thể giải quyết được, và được hướng dẫn rất nhiều từ người anh gần như hoàn hảo này. Cậu học hỏi được từ anh về kĩ năng và cũng rất thích được anh chăm sóc chu đáo. Sự thay đổi đột ngột ở một vùng đất mới chẳng dễ dàng chút nào khi mọi thứ đều lạ lẫm, nhưng nhờ có Hanbin, mọi việc đã dễ dàng hơn nhiều lắm.

Vào một kì thi tháng, thực tập sinh được tạo nhóm và tập luyện một bài hát được cho sẵn. Matthew học nhảy rất nhanh, nhưng việc phải sử dụng tiếng Hàn để học thuộc lời bài hát trong thời gian ngắn đã khiến cậu phải chịu áp lực. Cuối cùng, cậu đã diễn với một phần lời bị bỏ ngỏ, sau đó bối rối tới mức sai cả vũ đạo và phần trình diễn trở nên lộn xộn. Cậu đã buồn rất lâu, cho đến khi về kí túc xá vẫn không thể nguôi ngoai.

"Matthew! Seok Matthew! Seokmae ơi ~"

Gọi một hồi không thấy người ở giường trên có động tĩnh gì, Hanbin đứng dậy và bước ra khỏi giường. Cậu bé tầng trên dựa lưng vào tường, đeo chiếc Headphone lên tai. Matthew đột ngột nhận ra Hanbin đang tiến lại gần, bỏ headphone xuống, âm nhạc dừng lại.

"Anh đi lên được không?"

Matthew gật đầu, dịch sang bên cạnh để nhường chỗ. Hanbin thuần thục trèo lên chiếc cầu thang sắt nhỏ, ngồi cạnh Matthew. Nhiều khi, vào những đêm khó ngủ, hai người sẽ trò chuyện rất lâu, thường là nằm trên giường của chính mình và râm ran cả đêm. Chỉ là hôm nay, Hanbin muốn đối mặt với cậu, anh nhìn vào đôi mắt sưng đỏ, hàng lông mi đã ướt đẫm từ bao giờ.

"Em đang nghe gì đó?"

"À, OST ấy ạ."

"Cho anh nghe với nhé?"

Matthew nhấn nút phát trên màn hình điện thoại, nhịp điệu Waltz bắt đầu bằng tiếng piano réo rắt. Hanbin cũng đoán ngay ra là một OST một bộ anime nổi tiếng. Nhẹ nhàng sâu lắng nhưng cũng không kém phần mạnh mẽ. Cảm giác như một thế giới khác đang mở ra trước mắt, nơi có thể bay bổng trên những đám mây, băng qua đại dương, lên những ngọn núi cao và chạm tay tới chân trời.

"Đây là loại âm nhạc em thích nhất."

Bài hát mơ màng kết thúc, giọng Matthew đều đều. So với khuôn mặt non nớt hồi lần đầu bước vào kí túc xá, em trầm lắng đi nhiều.

"Ừ, anh cũng thích. Nghe rất êm ái.''

"Vâng, thế nên em rất thích. Hôm nay có hơi khó khăn với em. Em thấy mình tệ quá. Nhưng mà bài hát này khiến em thấy đỡ hơn.''

"Matthew thấy sao rồi? Ổn không? Anh ấy, cũng từng bị như thế này vài lần. Sau khi bị mắng anh đã nghĩ là, lần sau mình sẽ làm tốt hơn.''

[Shortfic | Sungseok] Mối quan hệ mang ý nghĩa sâu sắc Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ