Hanbin phóng như bay ra khỏi trường sau tiết học chiều, má vẫn nóng bừng vì sự việc hồi nãy. Sao mình lại thế nhỉ? Chắc hẳn là chẳng mấy ai tò mò nữa đâu nhưng chính anh lại thấy xấu hổ vì chính mình lại tự làm ầm lên. Nhưng quan trọng là Matthew vẫn chưa liên lạc lại. Hanbin đã định về nhà nhưng lại cứ lòng vòng mãi, cho đến khi nhận được cuộc gọi.
"Anh gọi em ọ?"
"Ừ, em đang làm gì đấy? Sao không nghe máy?"
"Em đang làm việc. Hơi bận nên chỉ gọi được xíu thôi."
"Hả? Làm việc? Việc gì?"
Khi cậu nói em phải nhanh cúp máy thậm chí Hanbin còn gấp hơn cả em. Gì cơ? Em ấy đi làm cái gì khi đó giờ em chỉ loanh quanh phòng tập, rồi tiếng Hàn còn chưa sõi nữa.
"Cửa hàng kem ở số 31 Hongdae ạ. A !! Em phải vào rồi. Em cúp máy đây!"
"Hả? Mấy giờ em tan làm?"
"9 giờ! Em phải đi đây!"
"Ơ này Matthew!"
Hanbin thậm chí còn chẳng kịp thông báo là anh đã trên đường đón em rồi vì anh loáng thoáng nghe được tiếng mắng mỏ bên kia đầu dây. Vì đã có địa chỉ và tên quán nên anh ngay lập tức biết nó ở đâu. Em ấy đang làm thêm ở một nơi khả năng là sẽ bận rộn từ sáng đến tối. Hanbin rối bời lo lắng cho đứa trẻ trong suy nghĩ hỗn loạn của bản thân nên quyết định đến luôn tiệm kem dù là phải chờ cậu một vài tiếng nữa. Nhưng cả ngày hôm nay Matthew chỉ quanh quẩn trong đầu anh khiến anh vô thức đạp chân ga, tiến đến địa điểm vừa đề cập.
Quán kem khá đông khách dù chỉ là ngày thường. Dù đây là một con phố đầy rẫy trai đẹp thì Hanbin cũng vẫn thu hút được cơ số ánh mắt nhìn theo. Anh gọi một cốc Americano, chọn một góc khuất ngồi xuống. Có vẻ Matthew vẫn còn bận rộn với vài đơn hàng mà chưa kịp ngó sang bên này. Tới số thứ tự đơn hành của Hanbin, Matthew bất ngờ mở to mắt khi bắt gặp hình bóng quen thuộc. Sợ làm phiền lúc em bận rộn nên Hanbin chỉ thì thầm "Anh đợi em." Matthew vẫn còn ngơ ngác nhưng cậu vẫn chưa quen với việc dồn đơn thế này, lúng túng đọc tiếp đơn tiếp theo.
Một vài ánh mắt dõi theo mình, bàn tán về chàng trai mang vẻ ngoài thu hút, nhưng Hanbin chỉ nhìn về hướng Matthew. Anh chưa từng thấy cậu làm gì ngoài việc hát nhảy trong phòng tập, nên có chút bỡ ngỡ. Vài lần đến quán cafe của mẹ anh, Matthew vẫn giúp đỡ, thậm chí còn biết dùng máy pha cafe. Nhưng trong mắt Hanbin, cậu vẫn là một đứa trẻ vụng về cần chăm sóc. Cảm xúc của anh có hơi lẫn lộn, có xúc động nhưng mặt khác, cũng lo lắng cho cậu thật nhiều. Matthew vẫn líu lo khoe rằng bắp tay của mình rắn chắc ra sao, nhưng đứa trẻ này ngoài việc chuẩn bị cho việc làm idol thì cậu chẳng còn kinh nghiệm gì khác. Hanbin chua xót nghĩ.
"Á em xin lỗi, em sẽ làm lại ạ !"
Vì còn chưa quen nên không tránh khỏi việc nhầm lẫn, Matthew nhanh nhẹn lôi cây kem từ trong hộp, làm một cây mới rồi trao lại cho vị khách. Dù còn vụng về nhưng chiếc tạp dề màu hồng kem hợp với em đến mức nếu staff công ty giải trí nào thấy chắc chắn sẽ đưa danh thiếp cho em ngay lập tức. Quá dễ thương! Người phụ nữ mỉm cười, liên tục xua tay nói không sao đâu. Cũng phải thôi, ai mà nỡ to tiếng với một người đáng yêu như em chứ. Hanbin ngẩng lên khi đọc được một nửa cuốn sách, mỉm cười khi cậu bé lấm tấm mồ hôi trên trán nhưng vẫn tươi roi rói nụ cười trên môi. Hết ca, Matthew tiến đến trước mặt Hanbin với biểu hiện như bị rút cạn sức lực.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Shortfic | Sungseok] Mối quan hệ mang ý nghĩa sâu sắc
FanficHiện thực hướng, viết về khoảng thời gian khi hai đứa rời Cube. author: 햇살튜 @postype