Chap 4.2

234 24 0
                                    

.
.
.
"Anh yêu em."

Hanbin một lần nữa tung đòn trực diện. Đối thủ của anh tâm trí đã bay đâu mất từ lâu, điều duy nhất cậu muốn làm hiện tại là ... bỏ chạy. (Ũa=)))))))))) Matthew cố gắng rút bàn tay đang siết chặt, nhưng cậu chẳng thể thắng nổi Hanbin. Trái tim điên cuồng đập trong lồng ngực.

"Thật không ạ?"

Cứ như một giấc mơ vậy, cậu chẳng thể tin nổi. Việc nhận ra trái tim được đáp lại tình cảm sau một thời gian dài dần khiến cõi lòng phấn khích nở rộ. Matthew nhìn sâu vào đôi mắt long lanh, nụ cười mỉm dịu dàng của một người đang tràn đầy mong đợi câu trả lời từ người mình yêu. Matthew đột nhiên thấy có lỗi vì sự do dự của chính mình. Sao anh ấy lại dịu dàng đến vậy cơ chứ? Gò má cậu nóng bừng, đôi mắt cay xè, khịt khịt vài cái để ngăn giọt nước mắt đang trào ra vì sợ mình sẽ khóc như một thằng ngốc. Nhưng khi Matthew cố mở miệng nói chuyện, tất cả sự cố gắng đó giờ như vỡ tan ra từng mảnh.

"Matthew, sao em lại khóc?"

"Em không biết đâu. Tại anh í. Huhu"

"Anh nói là anh yêu em. Em thấy sao? Phải trả lời anh chứ? Nào~"

Không thể che giấu, cũng không muốn che giấu cảm xúc của mình thêm một giây phút nào nữa. Matthew chỉ biết rúc sâu vào vòng tay anh, một tay vẫn nắm chặt. Matthew thì thầm trong lồng ngực, khiến trái tim anh cũng nhộn nhạo.

"Em cũng vậy, cũng yêu anh. Từ lâu rồi ạ."

Anh ơi. Chúng mình phải làm sao đây? Em sợ lắm. Khi yêu càng nhiều thì càng sợ hãi. Matthew ngẩng đầu nhìn khuôn mặt người mình đã yêu từ rất lâu. Mắt Hanbin cũng hoe đỏ. Nếu cả hai lựa chọn con đường này, lựa chọn bày tỏ tấm lòng mình với nhau thì sẽ không còn cách nào có thể dừng lại.

Sau khi tỏ tình và khóc lóc một trận thì cuối cùng bầu không khí lại có chút ngượng ngùng. Matthew cũng không thể hỏi thẳng là anh ơi vậy thì hôm nay chúng mình là ngày đầu tiên ạ? Đã quá muộn để giải thích những hiểu lầm vì người bệnh cần đi ngủ. Matthew nhanh chóng đẩy Hanbin nằm xuống, thông báo rằng em sẽ bên cạnh anh vì đề phòng nhỡ đêm cơn sốt lại đến bất chợt. Cậu tắt đèn mà mở đèn ngủ. Giống như Hanbin từng làm trước đây khi cậu bị ốm, Matthew khệ nệ bưng một chiếc ghế đến cạnh giường và ngồi xuống. Hanbin bật cười.

"Matthew cứ nhìn anh như thế thì anh chẳng ngủ nổi đâu~"

"Nhắm mắt lại. Nếu anh nhắm mắt lại rồi thì sẽ không thấy em đang nhìn anh nữa."

"Không hề. Anh cảm nhận được ánh mắt em đang nhìn anh luôn á."

"Làm thế nào cơ? Anh nhắm đi xem nào."

Hanbin nhắm mắt lại khi bàn tay Matthew huơ huơ về phía anh để chứng minh nhắm mắt thì không thể thấy gì. Matthew giơ hai ngón tay ra phía trước đôi mắt còn đang nhắm của Hanbin, kêu là đó anh đâu biết em đang giơ số mấy đâu đúng không, anh không khỏi nâng khoé miệng. Dù là bị ốm có hơi hốc hác chút xíu, nhưng anh vẫn đẹp trai chết đi được. Matthew nuốt nước bọt, trái tim trong lồng ngực không ngừng phản chủ mà đập thình thịch. Matthew nhìn vầng trán loà xoà tóc, đặt lên đó một nụ hôn. Hanbin giật mình mở mắt.

"Là thuốc nụ hôn của em, anh mau khỏi nhé~"

Rốt cục thì một sinh vật đáng yêu đến nhường này đã đến với mình bằng cách nào vậy? Anh không nghĩ cậu bị sốt, nhưng bờ môi cậu mềm và nóng bừng. Matthew không nhìn anh, ấp úng nói trong khi sắc hồng đã lan dần hai má. Hanbin nắm tay kéo Matthew về phía mình trước khi cậu lại định chạy mất. Matthew ngã xuống giường, chỉ kịp a lên một tiếng vì anh đã đặt môi mình lên khuôn miệng nhỏ nhắn của cậu, để em tựa vào lồng ngực mình khi đỡ cả hai ngồi thẳng dậy. Hanbin ôm lấy đôi vai đang căng cứng vì căng thẳng của Matthew, đặt lên đôi má mềm, sống mũi cao thẳng và vầng trán trắng bóc những nụ hôn nhỏ vụn. Matthew mím chặt môi, đôi mắt nhắm nghiền nhưng những sợi lông mi vẫn đang run rẩy.

"Matthew ngoan, hé miệng ra nào em~"

Hanbin lại áp môi xuống, liếm nhẹ lên bờ môi hồng nhuận. Môi vừa hé ra một chút đã bị chiếc lưỡi điêu luyện tấn công, lấp đầy khoang miệng còn đang ngập ngừng vì nụ hôn sâu bất ngờ, chiếm lấy hoàn toàn lãnh địa bên trong. Matthew càng ngày càng bị đẩy về phía sau, Hanbin giữ lấy gáy cậu, không thể cưỡng lại việc quấn lấy chiếc lưỡi mềm mại đang cố chạy trốn, cũng nuốt luôn cả hơi thở của đối phương. Matthew vốn chẳng biết làm gì, chỉ có thể mềm nhũn nương theo tiết tấu của Hanbin. Qua một lúc, anh cũng buông tha cho đôi môi đã trở nên sưng đỏ, thấm đẫm nước bọt của cả hai. Khi tách ra còn phát ra âm thanh ái muội khiến cậu tiếp tục muốn chạy lần thứ ba trong một buổi tối.

Như thể vừa chạy một đoạn đường dài, trái tim lại chẳng thể bình tĩnh nổi, cậu nghĩ nếu tình trạng cứ như thế này mãi chắc là sẽ sớm bị đau tim mất thôi. Hôn cũng nguy hiểm quá chừng khi cậu do kinh nghiệm chẳng có, không biết phải làm gì ngoài việc níu lấy anh, thậm chí còn chẳng thể hít thở. Nhưng cảm giác vẫn ngất ngây và ngọt ngào đến mức không thể diễn tả bằng lời.

"Matthew ơi anh làm em bị sốc à?"

"Em... em... một chút, à không. Hừ."

Khi nhìn anh nở nụ cười tươi rói trước mắt, chẳng hiểu sao cậu lại có chút bực bội. Sao lại lão luyện thế cơ chứ? Matthew ủ rũ, cảm thấy thất bại vì cậu đã thua anh toàn tập và chắc hẳn là anh đã nhận ra rằng đây là nụ hôn đầu của mình. Cậu bĩu môi.

"Sao anh lại hôn giỏi thế?"

"Hả?"

"Thì đây là nụ hôn đầu của em..."

Matthew hờn dỗi cũng dễ thương đến mức trái tim anh muốn tan chảy ra rồi. Hanbin chẳng thể ngăn mình tiếp tục cười muốn toét miệng.

"Lần thứ mấy không quan trọng. Kể từ bây giờ, anh sẽ chỉ hôn em thôi."

"Anh hứa nhé?"

"Anh hứa, chúng mình sẽ cùng cố gắng nhé."

Thực sự mà nói, âu lo vẫn chưa thể tan biến hoàn toàn. Nhưng cả hai không thể để người mình yêu phải chờ đợi thêm nữa, cũng chẳng muốn buông tay.

"Làm một lần nữa đi ạ."

Matthew dứt lời, rướn người tìm đến bờ môi lành lạnh của Hanbin. Nhanh chóng áp dụng những kĩ năng vừa học, anh cũng nồng nhiệt chào đón cậu bé chăm học này.

Sau ngày hôm ấy, triệu chứng cơn cảm cúm của Hanbin biến mất và xuất hiện trên người Matthew. Hanbin xin lỗi lần thứ 100 trong ngày, tất bật chăm sóc người ốm mất ba ngày mới khỏi.

-----------

Giỏi quá ha :)

[Shortfic | Sungseok] Mối quan hệ mang ý nghĩa sâu sắc Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ