Sau cơn mưa trời lại sáng, thành phố to lớn như được thứ nước mưa đó rửa sạch, những sạp hàng được bày biện ra chợ nhìn rất bắt mắt, những tiếng cười đùa của bọn trẻ như những tia nắng chiếu rọi cả thành phố. Ở đâu đó trong một căn phòng ở chung cư, hai nữ nhân cứ thế mà ôm nhau ngủ. Bảo ngọc có thói quen thức sớm nên chị là người thức đầu tiên, chị liền quay qua ôm eo em và ngắm lấy gương mặt xinh đẹp đó. Sau một lúc ngắm em quên giờ giấc thì chị nhận biết là sắp trễ giờ học liền gọi em dậy.
Bảo Ngọc :"Candy Bông à dậy đi nào" vén tóc cho em
Phương Nhi :"cho em thêm 5 phút nữa đi" mếu máo
Bảo Ngọc :"thôi sắp trễ học rồi nè"
Phương Nhi :"vậy thôi bế emm~" mè nheo
Bảo Ngọc thật sự mềm nhũn trước câu nói đó, liền bế em lên không trung, bước vào phòng tắm mà vscn. Sau gần 30p, cả hai đã có mặt tại trường. Lạ quá hôm nay sao mọi người tập trung tất cả ở sân trường vậy, có chuyện gì hot sao?
Bảo ngọc không quan tâm chuyện gì vẫn đan tay mình vào tay em. Bỗng có một bóng người đi từ từ về phía em, tay cầm một bó hoa lớn. Những tiếng xì xào bắt đầu xuất hiện. Minh Hoàng bước lại, nhìn thấy chị nắm tay em liền lên tiếng.Minh Hoàng :"bỏ cái tay dơ bẩn đấy ra người em ấy đi" nói mỉa mai
Bảo Ngọc không nói gì,chỉ nhìn qua em, bắt gặp ánh mắt như thể kêu chị hãy bỏ ra đi, mọi thứ cứ để em lo. Bảo ngọc liền buông ra và đứng kế bên nhìn. Thấy vậy minh hoàng liền quỳ xuống trước mặt phương nhi rồi nói.
Minh Hoàng :"anh thích em, em làm bạn gái anh nhé" giơ bó hoa lên
Phương Nhi :"coi bộ anh mặt dày nhỉ, bị tôi từ chối bao nhiêu lần giờ vẫn đứng đây tỏ tình tiếp sao?" phương nhi nhướng mày nhìn hắn, định chơi em sao đâu có dễ, lập kế tỏ tình em trước toàn trường để em đồng ý vì sức ép. Ha minh hoàng à, cưng còn non lắm.
Minh Hoàng :"..." liền liếc nhìn đám bạn. Cả hội bạn của hắn nghe được tính hiệu liền hô to"đồng ý đi" khiến cho toàn trường hùa theo mà lấn át cả tiếng em nói. Bảo Ngọc đứng đó tức giận hét lớn:"IM HẾT COI", sau đó một âm thanh cũng không xuất hiện nữa. Bởi vì người ta biết chị là đại tiểu thư của gia tộc họ Lê, chị cần chị hất tay một cái thôi là cả nhà người đó liền táng gia bại sản. Phương nhi thấy chị tức giận thì liền hạ giọng nói.
Phương Nhi :"chị à để em" nghe em nói vậy bảo ngọc cũng hạ lửa giận mà quay sang chăm chú nhìn em.
Phương Nhi :"anh nghe này nhé minh hoàng, tôi không thích anh và cũng KHÔNG BAO GIỜ đồng ý lời tỏ tình của anh" nhấn mạnh để hắn ta nghe
Phương Nhi :"với lại tôi cũng có người yêu rồi, anh hãy từ bỏ đi" chấm dứt kì vọng của minh hoàng
Minh Hoàng :"cái gì, em có người yêu rồi á, hahaha đúng là lừa người" hắn cười
Phương Nhi :"anh không tin? Vậy để tôi làm cho anh tin" phương nhi nói xong liền đi lại chỗ bảo ngọc, kéo chị xuống mà hôn vào đôi môi đỏ mọng ấy. Bảo ngọc thấy thế cũng hạ thấp người mà đáp lại. Một màn cháo lưỡi xuất hiện ở sân trường đông người, phương nhi dứt ra nụ hôn rồi thở hổn hển, quay sang nói với hắn.
Phương Nhi :"anh tin chưa" nhìn thấy anh ta đang nhìn chị bằng ánh mắt tức giận, phương nhi liền nói.
Phương Nhi :"sẵn đây tôi nói luôn, lê nguyễn bảo ngọc là người yêu của tôi, kẻ nào dám bén mảng lại gần chị ấy sẽ không xong với tôi đâu" nói lớn trước toàn trường
Minh Hoàng :"mày hay lắm dám cướp người của tao" nói xong hắn liền chạy lại mà định đấm chị. Hắn tưởng chị rất yếu đuối vì thường xuyên để hắn bắt nạn nhưng không. Chưa để hắn chạm vào người chị đã nắm đầu và đập đầu hắn vào cái ghế đá gần đó. Bỗng giáo viên chạy lại nói.
"Hai em kia sao lại đánh nhau, lên phòng hiệu trưởng cho tôi"
Phương Nhi :"chị à bỏ đi mà, em lo cho chị lắmm đó" phương nhi mếu máo khi chị bị gọi lên phòng hiệu trưởng
Bảo Ngọc :"thôi chị không sao đâu em lên lớp học đi nhé, chị sẽ xử lí ổn thỏa" bảo ngọc nói xong thì hôn lên trán em để trấn an. Phương Nhi nghe nói thế thì an tâm mà lên lớp. Bảo Ngọc và Minh Hoàng đi lên phòng hiểu trưởng, cả hai được đều được mời phụ huynh lên, ba của bảo ngọc lo lắng đi lên trường. Nhìn thấy bảo ngọc ông thở phào vì chị không bị thương tích gì quá nghiêm trọng. Nhìn Minh Hoàng và phụ huynh của hắn đang ngồi đối diện, một tia tức giận đang dần xuất hiện. Bảo Ngọc thấy thế liền cất tiếng nói nhỏ với ba mình.
Bảo Ngọc :"bây giờ con nói anh ta là người đánh con hằng ngày, ba có tin không" nhếch mép mà nhìn hắn. Ba bảo ngọc nghe thế liền tức giận, vì ông biết chị chưa bao giờ nói dối. Nhìn các vết bầm trên người con ông, ông nổi trận nổi đình mà muốn lật cả ngôi trường này lên. Bảo ngọc vẫn bình tĩnh mà đưa cho ba mình một chiếc usb, trong đó có cả hình ảnh và âm thanh tên Minh Hoàng đánh cô, và cả sự việc lúc nãy, là hắn đánh cô trước. Ba bảo ngọc liền kêu chị về lớp đi, còn ông sẽ xử lí việc này, chị đi ra khỏi phòng hiệu trưởng và nói.
Bảo Ngọc :"bảo trọng nhé minh hoàng" mỉm cười
Mới đi ra phương nhi từ đâu bay đến ôm cô, theo sau là chị mike fun iu dấu
Mai Phương :"bây yêu nhau mà dấu tao he, giận luôn" quay mặt chỗ khác.
Bảo Ngọc :"1 chầu đi nhậu?"
Mai Phương :"chốt"
Lương Linh :"còn mình nữa bạn êh"
Thiên Ân :"tui nữa"
Phương Anh :"tui nữa nè" chạy lại từ xa
Bảo Ngọc :"bây đâu ra đây, mà thôi nay tao vui nên bao hết" dang tay ôm lấy phương nhi
Phương nhi thấy thế thì sáng mắt nói :"vậy là em rủ thêm bạn của em được khônggg"
Bảo Ngọc :"được nè" lấy tay nựng má em. Xung quanh còn nhiều người mà cặp đôi gà bông kia vẫn phát cơm tró, sáng ra chưa ăn sáng nữa mà no luôn rồi.Nhóm của lương linh thấy thế thì về thẳng lớp luôn không thèm ngoảnh lại, gà mẹ mike fun thì làm ra hành động mắc ói rồi đi về hướng thư viện. Bảo Ngọc bỗng bế em lên đi về lớp mặc cho em vùng vẫy và ngại đỏ cả mặt khi nhiều người nhìn em.
______________________________
Hết òi
Cảm ơn đã đọc🙇♀️
BẠN ĐANG ĐỌC
Chúng ta hãy cùng yêu nhau
FanfictionMới viết truyện nên mong mọi người thông cảm bỏ qua cho sai sót của mình❤ Cảm ơn vì đã đọc truyện