Chap 9

354 30 1
                                    

Chị đứng dậy đi về phía phòng tắm, lại vừa lúc đỗ hà đi ra. Bắt gặp chị, em quay người đi ra khỏi phòng rồi đóng cửa cái rầm làm chị giật mình thót tim, lương linh gãi đầu khó hiểu vì chị có làm gì đâu mà đỗ hà giận như vậy. Lương linh chịu thua mà nhanh lẹ vào phòng tắm.

Đỗ hà lúc này đi xuống dưới phòng khách thì bắt gặp nhiều thân ảnh đang vừa ăn bún bò vừa xem tivi. Em nhìn thấy cũng thật sự có chút đói, liền đi xuống phòng bếp xem còn đồ ăn không. Đi xuống tới thì thấy chỉ còn hai bịch bún bò, chắc là để cho em và lương linh, em liền đổ đồ ăn ra tô rồi bưng lên phòng khách vừa ăn vừa nói chuyện với mọi người.

Lương Linh bước xuống cầu thang nhanh lẹ, cũng vừa cất tiếng lên nói

Lương Linh :"xin phép mọi người về trước nhé, tui có việc gấp" xỏ đôi dép vào chân

Đỗ hà đưa đôi mắt đượm buồn nhìn theo, nhưng đâu đó trong lòng em lại xuất hiện thêm một bức tường che chắn.

Kể từ ngày hôm đó trở đi, đỗ hà coi lương linh như là không khí, còn ai kia thì như cái đuôi mà lẽo đẽo theo sau. Em không chút để tâm khiến lương linh phải chạy lên chạy xuống mệt mỏi để làm em động tâm dù chỉ một tí. Chị vẫn chưa biết đỗ hà giận chị từ vụ hôm đó, nhất là những lúc lương linh nói những lời mật ngọt, đỗ hà chê ra mặt, trong lòng thì lại bùng lên lửa giận vì chuyện kia.

Lương Linh :"hà ơi, chị có mua sữa cho hà nè" giơ lên rồi đưa về phía em

Đỗ Hà :"nhà tôi không thiếu thốn đến mức mà ngày nào chị cũng phải bố thí sữa cho tôi" lạnh mặt

Lương Linh :"nè nha, cái này là chị cho bằng tấm lòng, hong phải bố thí" vẫn đưa cho em

Đỗ Hà liền lên giọng đáp trả :"giờ này cũng đã trễ, chị không đi lên phòng học sao"

Lương Linh :"không chị chờ hà đi cùng, hay hà nhận sữa đi rồi chị không chị theo hà lên lớp nữa" cười

Đỗ Hà :"là chị nói đấy" nhận lấy hộp sữa từ tay chị

Lương Linh vui vẻ mà nhảy chân sáu về lớp, thiên ân đứng ngoài cửa nhìn được liền lên tiếng :"được gái nhận đồ rồi như hút ma túy vậy he"

Lương Linh :"bớt lại nha mày, bé đậu của tao ngon và nghiện hơn ma túy của mày nhiều"

Thiên Ân lắc đầu rồi đi vào chỗ ngồi, vẫn thầm nói trong miệng "con này nó lậm bé đỗ hà dữ rồi"

Lương linh từ khi bắt đầu theo đuổi đỗ hà đã thực sự thay đổi tính cách và lối sống của mình, chị ít đi chơi hơn, không tụ tập đàn đúm với bạn bè xấu nữa, đặc biệt là rất ít khi lui tới khu quán bar của nhà mình. Đa phần bây giờ là chị dành thời gian để học tập và nghĩ cách tán bé đậu. Người không thể không nhắc tới đó chính là minh hoàng, hắn ta sau khi bị ba bảo ngọc giáo huấn cho một trận thì mất tích biệt tăm, nghe nói là chuyển trường rồi, gia đình phá sản nên trở về quê làm nông.

Chuyện tình của cô ca sĩ lồ na và chủ hụi kim xiến thì đang rất tiến triển, cả hai bây giờ là bạn thân của nhau, đi đâu cũng có đôi có cặp. Tuy nhiên, hai người thích nhau mà lại ngại mở lời trước nên cứ dùng danh nghĩa bạn thân mà bên nhau. Sau cùng thì mọi chuyện đi về đâu vẫn chưa biết, để viết xong linh hà cái đã:))

Sau một lúc học mệt mỏi thì tiếng trống ra chơi cũng vang lên, lương linh vẫn kiên trì tập trung vào cuốn sách trên tay, mắt lia lên từng chữ cái. Bỗng phương anh vỗ vai chị rồi nói

"Ê biết gì chưa"

"Có gì thì nói luôn đi" mắt vẫn nhìn vào cuốn sách

"Trường mình sắp tới tổ chức đi đà lạt ấy, mày có đi không"

"Có đỗ hà không" quay sang hỏi phanh

"Có" phương anh gật đầu chắc nịt nói

"Chừng nào đi" quan tâm đến sự việc

"Tao không biết" phương anh lắc đầu

Nói những lời cần nói xong, phương anh đi tìm em người yêu của mình ở khối dưới. Lương linh ở trên lớp thì vẫn đâm chiêu vào cuốn sách trên tay thì bỗng một âm thanh với cường độ lớn phát lên

"ĐỖ HÀ KHỐI DƯỚI ĐƯỢC NAM THẦN TỎ TÌNH KÌA!!!!" nghe tới đây lương linh liền tức tốc chạy lại gần lan can để xem tình hình. Thấy mọi người dưới sân trường đều giãn ra hai hàng để cho một nam nhân cầm hoa đi đến. Người này không phải là Thiên Bảo đó chứ, anh ta là nam thần xuất sắc của cả nam và nữ trong trường này luôn đấy. Đến chị còn phải dè chừng khi gặp người như anh ta, khí chất ngời ngợi, học thì luôn đứng trong top 5 toàn trường, khuôn mặt cũng có chút điển trai. Nói chung anh ta là hình mẫu lí tưởng của phái nữ đó

"Aisss chết tiệt" lương linh thầm mắng

Ở dưới sân trường lúc này là một không gian im ắng đến lạ thường, dụ ý muốn nhường cho hai người được chú ý nhất tỏa sáng.

"Đỗ Hà à, anh thích em lâu lắm rồi, em đồng ý làm người yêu anh nhé" quỳ gối xuống đưa hoa lên để thể hiện thành ý

"e-em..." em khó xử quá, đánh mắt nhìn đi sang lớp lương linh thì thấy chị đang đứng đó nhìn mình chằm chằm, ánh mắt đó hằn lên những tia khó chịu xen lẫn chút thất vọng, nếu em đồng ý thì chị có buồn không. Sau hai giây lướt qua ánh mắt nhau, em trở lại thực tại mà nhìn Thiên Bảo. Em không nói gì chỉ nhận hoa, rồi nở một nụ cười. Anh ta như tràn gập hương hoa nhìn em, bỗng em ghé sát vào tay anh ta và nói

"em xin lỗi, nhưng em không đồng lời tỏ tình của anh, lần này em nhận hoa chỉ vì muốn giữ thể diện cho anh, mong anh đừng làm khó em" nói xong em nhìn về phía hướng lương linh nhưng không thấy chị đâu cả, một nỗi lo đang dâng trào trong lòng em.

______________________

Hết òi
Cảm ơn đã đọc 🙇‍♀️
Mà mấy anh chị thích chap sau là ngược hay ngọt ạ

Chúng ta hãy cùng yêu nhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ