Chap 11

363 28 2
                                    


__________________________

Rồi chuyện gì giấu cũng sẽ bị khui ra, bị mật cũng có lúc phải mật bí. Chuyện tới đâu thì mình tính tới đó. Sau khi lôi nhau xuống lớp học thì cũng đã là thời gian ra về, bỗng căp đôi mới quen linh hà đang nắm tay nhau đi thì bắt gặp người quen

"ủa, bây quen nhau rồi hả" ngọc thảo ngu ngơ hỏi

"không thấy sao" đưa ánh mắt khinh bỉ

"trời má hong biết thì hỏi thôi làm gì mà nhìn dữ vậy" đanh đá

"tao thích đó rồi sao" lương linh nói

"chị phươnggg anhh nó bắt nạt em kìaaaaa" giẫy cùng ngọc thảo

"thôi bỏ qua đi em" phương anh rén nhẹ nhìn hai con người cao lớn kia

Đỗ Hà thấy thế liền chọc thêm một câu nữa :"già rồi mà làm màu" ngọc thảo nghe tới đây liền muốn lấy cây búa mà đập đỗ hà một trận, em tức giận mắng

"nè nhaa...." chưa nói hết câu thì bị phương anh lôi chỗ khác. Thế là ngọc thảo giận lẫy qua phương anh

Về phần linh hà thì hai người đã rủ nhau đi ăn, đỗ hà đề xuất việc rủ thêm cặp đôi ngọc nhi, lương linh cũng không nghĩ nhiều mà đồng ý luôn. Thế là đỗ hà gọi điện cho bảo ngọc để hỏi tình hình. Sau một lúc nói chuyện với nhau thì đã chọn được quán ăn phù hợp. Mọi người hẹn giờ để chuẩn bị.

Phương Nhi :"...ê.. đỗ hà" ngoắc tay lại bàn

Đỗ Hà :"xin lỗi nha hơi trễ một xíu" ngồi vào bàn

Phương Nhi nghiêng đầu hỏi :"một xíu?"

Lương Linh :"ừ thì có ít thời gian chứ nhiêu em"

Bảo Ngọc :"một chút xíu của bọn mày là 30 phút hả"

Thế là trong một quán ăn buffet nào đó, tiếng cãi vã cứ thế mà vang lên, may mắn vì quán đó đông khách nên tiếng nói chuyện đã lấn át tiếng cãi. Không thôi là nãy giờ bị mời ra khỏi quán luôn rồi. Cãi mệt rồi nên mọi người cũng lấy đồ ra ăn, lại bắt đầu cuộc trò chuyện bình thường như chưa có một cuộc chia li:).

Lương Linh :"hà ơi, mở miệng ra nào" đút em

Đỗ Hà :"..." mở miệng để cho thức ăn từ muỗng chị vào

Bảo Ngọc :"ghê quá bây ơi.." lên tiếng chê bai, phương nhi ngồi kế bên cũng đang nhìn và quánh giá

Lương Linh :"kệ tao mày"

Bảo Ngọc :"mày thích kệ không" giơ nắm đấm

Lương Linh nhìn qua phương nhi nghĩ một chút rồi cười gian, chị nói :"có chuyện này nói cho mày nè"

Bảo Ngọc :"đâu, cái gì" ghé tai qua bên lương linh

Phương Nhi cảm thấy mình sắp tiêu đời rồi,  nhìn qua ánh mắt của bảo ngọc sau khi nghe lương linh nói xong, em thấy ớn lạnh quá. Đoán được gì đó trong lời nói của lương linh, em liền kéo đỗ hà qua nói

"này mày biết gì chưa"

"có gì nói liền đi"

"lương linh chị ấy...." em ngập ngừng

"chị ấy làm sao" đỗ hà lắng nghe

"chị ấy xem gái mặc bikini rồi khen ngon á" em nói xong thì cười hí hí. Sắc mặt của đỗ hà khi nghe xong thì từ vui vẻ chuyển sang tối sầm. Nhìn lương linh kế bên đang hăng say nói chuyện với bảo ngọc. Em lên tiếng

Đỗ Hà :"ê, tụi mình ăn xong đi chơi nữa đi"

Lương Linh quay sang hỏi em :"thế em muốn đi đâu"

Đỗ Hà :"đi bar" trả lời tỉnh bơ luôn

Bảo Ngọc :"thôi bây ơi, tao lạy bây" chị chắp tay

Phương Nhi nghe thế liền nhảy qua nói :"đi mà chị~~" nhìn bảo ngọc với cặp mắt dễ thương

Bảo Ngọc :"ờ, ờ đi đi" không chịu nổi với ánh mắt đó

Lương Linh thấy thế liền trêu chọc :"đồ dại gái"

"ai kia cũng thế thôi nhỉ, chó chê mèo lắm lông à" bảo ngọc nói móc

Lương Linh :"mày nói ai thế hả cái con bêđê"

Bảo Ngọc nhướng chân mày :"thế mày là gì?"

Phương Nhi :"thôi mấy chị ơi, đi quán ở đâu nè" em lên tiếng hòa giải chứ để cãi một hồi là bụp nhau luôn không chừng.

Lương Linh :"qua quán chị đi"

Phương Nhi :"vậy chốt nhé"

Thế là tất cả mọi người ăn xong thì liền qua bar của lương linh chơi, vì ở đây lương linh là cô chủ nên vào được là bình thường. Chị cũng bao che cho mấy người đi cùng với chị. Lại gần bàn bartender, cậu ta thấy chị lâu rối mới đến mà lên tiếng trêu đùa

"Cô chủ Linh lâu rồi mới tới đây vậy, bộ cô chủ có chỗ mới rồi hả" anh cười cười

Đỗ Hà nghe xong câu đó thì nỗi buồn trưng bày hẳn ra mặt, lương linh nghe thấy vậy thì liếc nhẹ tên pha chế. Anh bartender kiểu :"là mình có nói sai gì hả". Tất cả những gì anh ta nói rất đúng về lương linh ở thời điểm lúc trước, ngày nào chị cũng đến đây để ăn chơi. Chị là học sinh giỏi nhưng chị chưa chắc đã ngoan, hsg chỉ là cái mác để gắn tên chị thôi.

Lương linh :"bé đậu đừng buồn nha, anh ta nói giỡn thôi"

Đỗ Hà :"em biết mà" cười

Em thực sự đã nhìn nhận lại lương linh khi chị bắt đầu theo đuổi em, chị thay đổi từ tính cách đến ngoại hình. Chị không thường xuyên lui tới những nơi như này nữa, chị chăm chút bản thân mình nhiều hơn và còn làm em ngại nhiều hơn nữa. Em rất hạnh phúc khi chị vì mình mà thay đổi, nhưng em cứ canh cánh trong lòng vì quá khứ chị trêu đùa em nên em không tiếp nhận tỉnh cảm của chị. Nhưng từ khi em thấy được ánh mắt của chị khi nhìn mình được tỏ tình thì lòng em đã chắc chắn đây là người sẽ cùng em đi trên lễ đường.

__________________________
Hết rồi ạ
Cảm ơn mn đã đọc🙇‍♀️

Chúng ta hãy cùng yêu nhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ