Trời dần tối, đồ ăn cũng dần được để lên, mọi người tập trung lại với nhau. Đỗ hà lúc này bơ đẹp lương linh dù chị có lên tiếng bắt chuyện trước. Mọi người trò chuyện rất vui vẻ với nhau, nhất là lúc ngọc thảo tỏ tình với phương anh. Phương nhi và bảo ngọc như bị chọt đúng chỗ mà cười không ngớt, kiều loan như nhìn thấy gì đó liền nói.
Kiều Loan :"mày làm gì nhìn con gái người ta dữ vậy lương linh"
Lương Linh :"à..ờ có đâu" quay mặt đi chỗ khác
Thiên Ân thấy thế liền chọc :"thích người ta thì nói luôn đi nè"
Lương Linh :"ờ..thì.." đang nói thì bị đỗ hà cướp lời
Đỗ Hà :"chúng em là bạn bè bình thường thôi ạ, các chị đừng làm khó chị lương linh" lên tiếng đính chính
Lương Linh :"..." thoáng buồn
Bảo Ngọc bắt gặp được ánh mắt đó của lương linh mà mở miệng nói thầm :"mày thích con bé đó à" (chỉ có lương linh và bảo ngọc nghe được)
Lương Linh :"ừm"
Bảo Ngọc :"con bé đấy hồi lúc thích mày đấy, nhưng giờ tao thấy con bé đó từ bỏ rồi"
Lương Linh :"tại sao?"
Bảo Ngọc :"nhìn lại mày đi, có xứng đáng để ẻm yêu mày không" lương linh lúc này im bặt, tự xem lại bản thân. Đúng là không xứng thật, chị tuy học giỏi nhưng rất ăn chơi. Còn đào hoa nữa mới đi chứ, không ai quen chị quá 1 tuần, chị đều chán rồi đá họ. Chị lên giường với nhiều người và không tôn trọng bất kì ai vì chị chẳng bỏ ai vào tầm mắt. Chị cảm thấy mình thật siêu khi quen được một người như bảo ngọc, một người học giỏi hơn chị, đáng kính hơn chị. Chị thật muốn bỏ cuộc
Bảo ngọc như hiểu được lòng chị liền nói :"này, không được bỏ cuộc đâu đấy, những thứ mình thích thì mình cứ giành giật lại thôi, không gì là không thể cả, đừng đi lại vết xe đổ của tao" động viên lương linh
Đúng rồi, chị có thể cố gắng tử tế hơn mà, không ăn chơi nữa, không đào hoa nữa, không tìm thú vui bên ngoài nữa. Chị sẽ nghiêm túc theo đuổi đỗ hà, khiến cho đỗ hà thích lại mình, rồi chị và đỗ hà sẽ yêu nhau, lúc đó sẽ chẳng có gì cản được chị. Phải cố lên thôi lương linh.
Lương Linh :"cảm ơn mày nhé" nhìn bảo ngọc
Bảo Ngọc :"bạn bè mà, đừng khách sáu thế"
Thiên Ân thấy hai người nói chuyện gì đó liền hỏi :"này hai người nói chuyện gì vui vậy, cho tui nghe với" thế là ai cũng tập trung vào đôi bạn lương linh và bảo ngọc.
Bảo Ngọc :"có nói gì đâu" biện minh
Thiên Ân :"nãy mới thấy hai bây thì thì thầm thầm với nhau mà, nói thật đi"
Bảo Ngọc :"thật sự là không có gí hết á"
Lương Linh :"đúng nha không có gì đâu"
Thiên Ân đã thấy và đánh giá :"hai bây coi chừng tao"
Lương Linh liền trả lời :"mày phải trẻ con đâu mà coi chừng"
BẠN ĐANG ĐỌC
Chúng ta hãy cùng yêu nhau
FanfictionMới viết truyện nên mong mọi người thông cảm bỏ qua cho sai sót của mình❤ Cảm ơn vì đã đọc truyện