Cuộc hành trình theo đuổi đỗ hà bắt đầu từ đây, lương thùy linh bế em về phòng rồi đặt lên giường. Cả người em như cạn kiệt sức lực mà dựa hẳn vào người chị, thấy lương linh thả mình xuống thì liền khó chịu cựa quậy. Chị thấy vậy liền chuồn vào nhà tắm, em quay qua quay lại vẫn không thấy ai, tưởng đâu chỉ có mình em trong phòng, em với lấy điều khiển máy lạnh mà nhấn bật. Đồng thời cũng thuận tay mở luôn hai cúc áo trật trội để thêm mát.
Lương linh đi ra khỏi nhà tắm với mái tóc ướt, đập vào mặt là cảnh tượng không mấy trong sáng ấy khiến cho chị suýt nữa là xịt cả máu mũi. Chị nhắm mắt như không thấy gì mà mò đường đi, chắc hôm nay chị phải ngủ trên ghế sofa có trong phòng này rồi. Ngủ chung với em chị chắc chắn sẽ mất kiểm soát được những hành vi thô lỗ mất. Lỡ đâu lại có thêm điểm trừ trong mắt crush thì đi.
Chị quyết định mở mắt ra để nhìn đường đi chứ, cái gì trên cơ thể em mà chị chưa nhìn qua đâu, có gì mà ngại. Hự, chị mở ra thì bắt gặp ánh mắt của đỗ hà ăn nhìn chằm chằm chị, vội lấy tay che mắt lại xem như chẳng có gì xảy ra. Một lực đẩy khiến chị ngã xuống giường, hé mắt ra nhìn thì thấy em đang úp mặt vào ngực chị, thế là khỏi ngủ sofa. Định vui vẻ ôm lại thì chợt nhớ tóc chị chưa khô mà. Vội vàng rời khỏi vòng tay của đỗ hà đang đặt ngay eo chị, lương linh bị siết chặt hơn nữa vào cơ thể của em. Như thể em đang sợ chị đi mất, lương linh cất giọng lên nói
Lương Linh :"buông tay ra nào hà"
Đỗ Hà :"honggg" nhõng nhẽo
Lương Linh :"chị đi sấy tóc mà, tí nữa chị quay lại" trong thâm tâm chị kiểu trời ơi đỗ hà lúc say siêu dễ thương luôn í, có ai mà vừa đẹp vừa dễ thương vậy chứ. Chỉ có đỗ hà của lương thùy linh thoiii.
Đỗ Hà :"lỡ chị đi mất thì sao" vẫn ôm chặt
Lương Linh liền nổi hứng trêu chọc :"thế sao nãy bơ tui mà, bỏ tui cô đơn một mình"
Đỗ Hà không nói gì chỉ đỏ mặt rồi ôm lương linh không cho đi đâu. Ai da thùy linh buộc phải vác cái của nợ này theo thôi, ai biểu dễ thương quá làm chi. Sau một lúc giằng co với nhau, cả hai tắt đèn rồi kên giường ôm nhau ngủ. Cảm thấy em đã ngủ chị nhỏ nhẹ thủ thỉ
Lương Linh :"này em còn yêu tui hông" nhéo vào chót mũi của đỗ hà
Lương Linh :"mặc kệ em còn hay không, tui bây giờ đã yêu em rồi nè"
Đỗ Hà :"..." giả bộ ngủ xem lương linh nói gì
Lương Linh :"Uh, tui iu em như gió yêu mây, như sông yêu nước, như cây yêu lá dị đó"
Đỗ Hà "..." nhịn cười
Lương Linh :"em dễ thương quó à" hôn cái chụt vào má đỗ hà
Lương Linh :"thui khuya rồi, tui chúc em ngủ ngon, tương lai tui sẽ có được em thôi ,chờ đó, nu ba ca chi" nói xong rồi ôm em vào lòng mà thiếp đi.
Đỗ Hà thầm suy nghĩ :"trời sao nay lương linh như trẻ con vậy, cưng thế không biết"
Cả hai ôm nhau ngủ say sưa tới sáng, lê nguyễn bảo ngọc vẫn là người thức đầu tiên, chị đánh thức em bé của mình đang nằm kế bên rồi lại đi đập cửa phòng từng người kêu họ dậy. Đỗ Hà trong lúc này đã thức dậy rồi thoát khỏi vòng tay của lương linh. Em bước vào phòng tắm để vscn, vừa bước ra thì tiếng thông báo tinh ting vang lên. Em kiểm tra điện thoại mình thì không thấy gì,đỗ hà quay sang thấy điện thoại lương linh sáng đèn liền nổi lên tò mò mà bước lại xem. Một dòng tin nhắn được hiện lên màn hình
"chị ơi em về rồi nè, ra sân bay đón em đi, yêu chị💋"
Lúc này, máu nóng của đỗ hà dồn lên đỉnh điểm, muốn ném chiếc điện thoại của lương linh đi thì tiếng đập cửa vang lên.
Bảo Ngọc :"bây ơi dậy đêêêêê" thấy có người mở cửa nhưng mặt thì không vui chút nào, bảo ngọc liền lên tiếng hỏi thăm
Bảo Ngọc :"bộ lương linh làm gì cho em dận hả"
Đỗ Hà cố gắng gượng cười rồi nói vài câu :"à không có gì đâu ạ, chút nữa em sẽ kêu lương linh dậy, chị có chuyện gì cần nói không ạ, nếu không thì em xin phép đóng cửa"
Bảo Ngọc đáp :"cũng không có gì, tí nữa mà em và lương linh có đói thì xuống lầu ăn nhé, chị có mua vài bịch bún bò ở dưới á"
Đỗ Hà :"à dạ em cảm ơn, tí nữa em sẽ xuống" đóng cửa phòng
Bảo Ngọc :"ừm" đi xuống lầu
Đỗ hà quay người vào cửa, tức giận suy nghĩ :"đúng là mình nên bỏ thứ tình cảm này đi, nó không đáng để mình giữ lại. Hôm qua còn nói lời mật ngọt, hôm nay lại thấy tin nhắn với con khác, mình sẽ không bao giờ tin chị ấy nữa, đúng là ngu ngốc mà" gương mặt đỗ hà đã đầy nước mắt, em chạy vào phòng tắm mà lau sạch thứ ấy. Lúc này lương linh đã từ từ tỉnh dậy, chị nheo mắt ngồi dậy, với tay lấy chiếc điện thoại coi giờ , chị đồng thời thấy được tin nhắn đó liền rep lại
"con quỷ cái, mày làm tao thấy ớn quá""rồi, rồi ra đón tao lẹ đi" tiểu vy lớn giọng nói
"ừ, mà chị tiên có về chung với mày không"
"không, chị ấy còn có việc, mốt chị ấy mới về"
"ừm vậy chờ tao chút, tí nữa tao tới" lương linh cúp máy
Đỗ Hà thật sự hiểu nhầm Lương Linh rồi, người mà lúc nãy lương linh nói chuyện chính là tiểu vy, với lại nó cũng có người yêu rồi, không ai khác ngoài chi tiên. Tiểu Vy qua nước ngoài học cùng với chị Tiên, hôm bữa nó bảo với chị là nhớ nhà quá nên mới sắp xếp về Việt Nam, hôm nay là ngày nó hạ cách về nên chị muốn tự mình đón nó. Ai ngờ, đỗ hà lại đọc được dòng tin nhắn nó nhắn trêu chị, thật quá là xuiiii.
___________________________
Hết rồi ạ
Cảm ơn đã đọc🙇♀️
BẠN ĐANG ĐỌC
Chúng ta hãy cùng yêu nhau
FanfictionMới viết truyện nên mong mọi người thông cảm bỏ qua cho sai sót của mình❤ Cảm ơn vì đã đọc truyện