Thiên Bảo nghe em nói xong cũng lặng người vài giây, cứ ngỡ đã thành công nhưng lại thất bại thảm hại. Anh ta cũng là hạng người tốt, biết điều nên không dám làm phiền đến đỗ hà mà nói lại một câu "cảm ơn" rồi đi mất
Đỗ hà lúc này không còn tâm trạng trả lời nữa, mà thứ cần em quan tâm bây giờ là lương linh đang ở đâu?
Lương linh sau khi thấy em nhận lấy hoa của thiên bảo xong thì như sụp đổ trong lòng, liền quay gót mà đi mất. Chị đi lên sân thượng của trường, nơi này rất vắng hầu như là không có ai lên đây.
Chị ngắm nhìn những tia nắng chói chang của mặt trời, ngắm những đám mây phiêu bạc theo cơn gió và hơn hết đó là ngắm lại hành trình đã theo đuổi em. Tia nắng rồi cũng sẽ thành những ngôi sao sáng trên bầu trời đêm, sẽ là ánh trăng chiếu rọi khắp chốn. Mây rồi cũng có lúc sẽ tan, sẽ bay theo gió trời mãi mãi. Còn chuyện tình đơn phương của chị, vui buồn gì đều sẽ có mặt nhau, chỉ duy nhất là không có được nhau. Nhưng đơn phương thì mãi là đơn phương. Nếu may mắn sẽ được đáp lại, còn không may mắn thì sao? Sẽ là ngay lúc này đây, nỗi đau to lớn trong lòng chị ngày càng đến gần, chị như mất hết tất cả, chị hi vọng em sẽ có một chút tình cảm dành cho mình, nhưng rồi thực tại lại tát cho chị một cái rõ đau. Chị không còn gì cả, bây giờ chị chỉ muốn bay theo gió trời, chị muốn làm ánh trăng soi sáng cho nhân loại, chị sẽ là một đại dương sâu thẳm chứa nhiều nỗi buồn vào đêm đến và là cơn sóng dữ khi bình minh sáng lên.
Bỗng có một vòng tay ôm chị từ đằng sau, mùi hương quen thuộc sộc vào mũi chị. Lương linh quay người lại và nói
"giờ này là giờ học, hà đi lên đây làm chi vậy" nhẹ nhàng hỏi
"thế sao chị ở đây"
"chị là người lớn không cần phải học, còn hà là em bé nên phải học biết chưa" cười
"chị à em tìm chị lâu lắm đấy" gục mặt vào hõm cổ của lương linh
"này làm như thế sẽ khiến người yêu em ghen đấy" đẩy ra
"ai dạ" vẫn cố chấp dựa đầu vào hõm cổ chị
"người lúc nãy ấy" chị cười chua xót
"em không biết đâu, người yêu của em là lương linh cơ màaa" ôm chị
"nào buông ra đi đừng giỡn mà hà" cố gắng đẩy nàng ra
"hông chịu đâu, người yêu không cho em ôm~~" nũng nịu
"thôi nào lại đây" không chịu được sự dễ thương của em
Lương linh thấy em ôm cũng gần 5p rồi liền cất tiếng :"ôm xong rồi thì về học đi, chị cũng phải đi đây" lương linh cố gắng tráng né những hành động thân mật với em. Vì khi tiếp tục tiếp xúc chị nghĩ bản thân sẽ không kiềm chế được mà làm những điều tồi tệ khiến em phải ghét bỏ. Thấy lương linh rời đi, em nhỏ giọng nói.
"chị bỏ em, chị không thương em" rưng rưng, mà thế méo nào lương linh lại nghe được
"..." lương linh cố gắng khống chế bản thân không chạy lại mà dỗ em. Haizz lí trí của chị đã chào thua trước sự rung cảm của con tim, chị từ từ lại gần mà ôm em vào lòng
"em yêu chị lương linh à" hôn lương linh
"ưm..." lương linh trợn tròng mắt, chị rất bất ngờ nhưng khi em dứt khỏi nụ hôn, nước mắt chị lại tự động rơi. Cảm giác đó không phải là hạnh phúc mà là chị cảm thấy mình đang được đỗ hà thương xót.
"này chị làm sao đấy" em hoảng hốt lau nước mắt cho chị
"c-chị..." nước mắt tuôn ra như suối
"nào nào đừng khóc, em yêu chị thật lòng mà, em rất thương chị là đằng khác" ôm lương linh, còn chị thì được thế mà dựa vào vai của em khóc nấc lên. Lương Linh như bỏ được tảng đá trong lòng nhưng vẫn rất còn nghi ngờ
"chị đừng khóc nữa, cũng đừng cảm thấy bản thân bị em thương xót, em vẫn chưa đồng ý làm bạn gái của thiên bảo đâu" vuốt ve lưng của chị
"thế..sao lúc nãy...hức..em nhận hoa..." lương linh vì khóc nhiều mà cứ nấc lên nên nói chuyện hơi khó nghe
"chỉ để giữ thể diện cho anh ta thôi" lau nước mắt cho chị
"thật..không..hức" chị khó khăn nói
"thật mà, bé hạt tiêu của em ghen sao" cười cười
"đ-đâu...có" lương linh bị nói trúng tim đen
"vậy mau nhín khóc đi nè" hôn lên những giọt nước mắt đang rơi
Lần này lương linh không để em chiếm thế nữa mà đè sát em vào tường, hôn gay gắt đáp trả lại, tiếng chụt chụt và âm thanh đá lưỡi qua lại khiến cho người nghe cũng đỏ mặt theo, đỗ hà khó khăn nói trong nụ hôn :"đừng làm bậy, đây là trường học". Lương linh vẫn mặc kệ mà áp đảo em. Tay chân thì không yên phận mà cứ sờ mó lung tung. Đang hôn nhau say đắm thì nghe tiếng mở cửa.
Phương Nhi :"đỗ hà à mày có...Úi, xem nào xem nào" phương nhi chứng kiến hình ảnh đầy ám muội đó.
Đỗ Hà nghe tiếng liền đập vào vai lương thùy linh cho chị buông mình ra.
Lương Linh :"đang vui mà" nhăn mặt
"có người kìa" chỉ về hướng phương nhi đang đứng
Lương Linh bực bội rời khỏi người đỗ hà, nắm tay em cùng lướt qua phương nhi, không quên liếc một cái.
"này bà chị, nè bà tưởng bà là ai mà liếc tui công khai dị hả"
"người yêu đỗ hà" lương linh nói to
"đừng tưởng tui...." bị chị ngắt lời
"em mà nói nữa là tôi tiết lộ bí mật em đi dự tiệc sinh nhật của trai mà giấu bảo ngọc nhé" lương linh nhếch mép
Phương Nhi câm nín không nói gì hết, em thầm tức giận khi cái con người khó ưa đó lại giữ bí mật động trời của em. Mà thôi im hơi lặng tiếng cũng được, em sợ lỡ chị bảo ngọc mà biết là sẽ hành em lên bờ xuống ruộng luôn, chắc hai ngày không rời giường được quá.
________________________
Hết ròi ă
Cảm ơn mn đã đọc🙇♀️
BẠN ĐANG ĐỌC
Chúng ta hãy cùng yêu nhau
FanfictionMới viết truyện nên mong mọi người thông cảm bỏ qua cho sai sót của mình❤ Cảm ơn vì đã đọc truyện