Chương 8

177 17 16
                                    

Chương Hạo ngồi trên chiếc ghế tựa được đặt sát tường, cậu ngáp ngắn ngáp dài vài đợt, mắt đọng một ít nước mắt sinh lý. Cậu nhìn thẳng vào người con trai đang nằm trên giường bệnh kia, đầu cậu nghiêng qua nhìn hắn suy tư một hồi lâu.

Sung Hanbin nằm trên giường bệnh, mắt nhắm nghiền. Lúc này nhìn hắn cực kỳ suy yếu, môi tái nhợt, lông mày không hề giãn ra mà vẫn luôn nhíu chặt lại.

Chương Hạo không kìm được tới gần giường bệnh nhìn hắn, mặt cậu xụ xuống buồn phiền, bình thường cũng yên ổn hiền lành như vầy có phải tốt không, cứ phải lạnh băng đơ cứng làm gì. Chương Hạo nghĩ xong lại bất giác bật cười, cậu lớn mật vươn tay chọt chọt lên má Sung Hanbin, chọt xong lại bẹo má hắn vài cái cho bỏ ghét, bất tỉnh rồi cũng chả biết là mình bị người khác bắt nạt, tận dụng cơ hội hiếm có này chiếm tiện nghi của cái tên khó ưa này một lần cũng rất vui.

Bác sĩ nói Sung Hanbin tới kỳ dịch cảm mà không có cách ức chế lượng pheroromone khổng lồ đang dâng lên trong cơ thể kịp thời gây ra tình trạng căng thẳng, lo âu, cảm xúc bị rối loạn, cơn đau tim cũng vì thế mà tái phát.

Chương Hạo nhìn lên đồng hồ treo tường, đã qua giờ tan trường khá lâu rồi. Nhìn ra cửa sổ của phòng bệnh, Chương Hạo ánh mắt long lanh thưởng thức ánh hoàng hôn dịu dàng thư thái phủ lên sắc màu diễm lệ cho vạn vật.

Bây giờ cũng không còn sớm nữa, nếu lát nữa cậu chưa về nhà mẹ sẽ lo lắng cho cậu mà xem, nhưng đâu thể để Sung Hanbin ở đây một mình được, ít nhất phải đợi đến khi Sung Hanbin tỉnh lại thì cậu mới có thể yên tâm rời đi được. Cậu đi ra ngoài gọi điện một cuộc điện thoại cho mẹ mình nói là sẽ về trễ vì có lịch học thêm ở trường, sau đó đi xuống căn tin mua một ít cháo lên để lát nữa hắn tỉnh lại còn có cái để lót bụng.

Chương Hạo vừa đi về thì nhìn thấy một người đàn ông trung niên đang ngồi trên hàng ghế chờ ngoài phòng bệnh, Chương Hạo nhìn một hồi liền nhớ ra ông ta chính là người tài xế thường đưa đón Sung Hanbin đi học hằng ngày, cậu tới gần đi tới chào ông ấy một tiếng, thuật lại tình hình của Sung Hanbin cho ông ta nghe.

Lúc nãy khi đưa Sung Hanbin đến phòng y tế, cậu thấy thầy hiệu trưởng sau đó cũng hốt hoảng chạy vào tỏ vẻ lo lắng mà nhìn hắn, thầy còn bảo là sẽ gọi điện cho ông nội hắn biết tình hình, nhưng Sung Hanbin đang mê mang bỗng bừng tỉnh mà nắm tay thầy bảo tuyệt đối không được báo cho ông nội cậu ta, thầy hiệu trưởng bắt gặp sự kiên quyết mạnh mẽ cậu ta cũng từ bỏ ý định ấy.

"Sao bác biết mà đến đây ạ, lúc nãy Sung Hanbin bảo là không được nói với người nhà cậu ta mà"

Người đàn ông thở dài, mặt đầy muộn phiền khó nói, ông ta nhìn cậu hiền từ mà trả lời:

"Bác đến đón cậu chủ như mọi khi nhưng không thấy cậu chủ đâu cả, bác vào trường hỏi thì mới biết... À, phải rồi là cháu đã đưa cậu chủ đến đây, còn chăm sóc cậu chủ... bác phải hậu tạ cháu sao đây"

Chương Hạo nghe xong giật mình, cầu lùi ra sau trước lời nói của người đàn ông, tay phẩy phẩy tỏ ý từ chối:

"Không...Không, việc này có gì mà hậu tạ, bạn bè giúp nhau chuyện bình thường mà"

[BINHAO] MÃI LÀ EM - Alpha×BetaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ