Chương 5

114 15 0
                                    

Bây giờ đang là thời gian thi giữa kỳ ở trường họ, các học sinh nếu không vùi đầu trong lớp giải đề thì cũng sẽ vào thư viện tìm các cuốn sách nâng cao để tham khảo nhằm tăng độ nhạy bén trước những đề bài khó.

Chương Hạo ngồi một góc của thư viện, mũi nhét một cục khăn giấy dày cộm, thấp thoáng còn thấy phần bên trong của cục khăn giấy trắng có dính ít máu, nhưng mặc nhiên là điều đó không hề ảnh hưởng gì đến một Chương Hạo cần mẫn đèn sách.

Cậu một tay viết liên tục trên tờ giấy làm bài thi thử, một tay khác lại bấm thuần thục chiếc máy tính cầm tay để bên cạnh, điệu bộ đúng chuẩn một thánh học chăm chỉ sẵn sàng công phá mọi kỳ thi.

Chương Hạo từ nhỏ đến lớn vẫn luôn là một thánh học chính hiệu. Tuy nhiên, cậu cũng không phải sinh ra đã sở hữu một trí tuệ hơn người. Chính cậu cũng ý thức được điều đó nên luôn liều mạng mà học tập không kể ngày đêm. Chương Hạo chính là muốn lấy sự chăm chỉ, nỗ lực để tạo nên kỳ tích cho bản thân mình.

Chẳng qua, lên cấp ba độ liều mạng học của Chương Hạo lại tăng lên không kiểm soát được. Có hôm, cậu thức trắng cả đêm để cày hết một tập đề nâng cao gần trăm trang. Thời gian nghỉ ngơi, ăn uống rút xuống được bao nhiêu thì cậu liền rút xuống bấy nhiêu, cây violin cũng được cậu đặt xa tầm mắt tạm chia tay một thời gian để chuyên tâm luyện đề.

Chỉ có Chương Hạo mới biết cậu cần nỗ lực đạt được thành tích cao trong bài thi lần này vì cậu cần học bổng để giúp đỡ mẹ cậu.

Đến ngày thi, Chương Hạo hắt xì không ngừng, cơ thể còn cảm thấy có chút uể ỏi, nhưng điều đó không thể ảnh hưởng cậu hoàn thành bài thi thật tốt ở tất cả các môn. Hoàn Thành xong bài thi, Chương Hạo bước ra khỏi phòng vươn vai một cái, cậu cảm thấy rất hài lòng về những gì mình thể hiện trên bài thi. Tuy nhiên, lúc này cơ thể cậu lại thấy không ổn hơn một chút rồi. Cậu ngay lập tức co người, mắt nhắm chặt lại sau đó quay sang bên cạnh hắt xì một cái rõ to.

May quá...

Sung Hanbin không biết từ đâu chui ra, đi ngang qua ngay lúc cậu đang hắt xì không kịp bụm miệng, người lãnh trọn vài giọt nước mũi, nước bọt cậu bắn ra.

Hắn dừng lại đôi chút, đầu nghiêng qua nhìn cậu khó chịu. Chương Hạo mắt thấy hắn có vẻ đang không vui vì hành động có phần hơi vô duyên của cậu nên liền khịt khịt mũi, tay giơ lên quệt qua quệt lại mũi mình vài cái sau đó cúi người định xin lỗi.

Mới cúi người còn chưa kịp mở miệng, cậu đã ăn ngay một cú đẩy mạnh từ người nào đó. Chương Hạo đang hơi mệt nên cú đẩy làm cậu loạng choạng, xém chút nữa thì ngã ra sàn, nhưng may là cậu nhanh tay bám vào lan can gần đó để cố định bản thân không ngã.

Chương Hạo nhìn kỹ lại người vừa đẩy mình, khoé môi thoáng chốc giật giật, mắt bắt đầu hiện lên sự phán xét không hề nhẹ...

Là Park Hei-Ran.

Park Hei-Ran tay cầm một hộp quà nhỏ có thắt nơ màu xanh dương, tóc uốn xoăn nhẹ đang kẹp một cái kẹp hình nơ nhỏ, mắt cậu ta hướng lên nhìn vào khuôn mặt lạnh lùng nhưng cực kỳ hoàn mỹ ở từng góc độ của Sung Hanbin, ánh mắt đầy tình tứ. Đôi môi được bao phủ bởi một lớp sơn dưỡng màu hồng bóng khẽ đóng mở từng đợt. Bộ dáng omega nhẹ nhàng, xinh đẹp, thanh khiết khiến bất kỳ alpha nào cũng cảm thấy cõi lòng rung rinh khi nhìn thấy.

[BINHAO] MÃI LÀ EM - Alpha×BetaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ