Chương 3

115 15 1
                                    

Tiết đầu tiên của buổi chiều là tiết của thầy Choi. Vừa mới buổi đầu tiên, thầy đã giao lưu ngay với lớp bài toán không biết là của giáo sư nào nghĩ ra. 

Để xem các mầm non tinh hoa của thủ đô thể hiện thế nào trước cửa ải của người thầy khó tính gần 20 năm tuổi nghề này đây.

 Thầy Choi viết bài trên bảng xong, liền rút từ trong chiếc cặp da nhìn có vẻ như đã nhiều năm của mình một câu thước gỗ với độ dày vừa phải, có vẻ như nó đã được thầy gọt chuốt tỉ mỉ đến từng góc cạnh. Thầy ngồi xuống ghế, bàn tay cầm cây thước gõ nhẹ từng nhịp lên mặt bàn, mắt hướng về các học sinh đang vừa đọc đề, vừa toát mồ hôi, rồi lại nhìn chiếc đồng hồ treo tường được treo ở cuối lớp. Khoảng 5 phút sau thầy cất tiếng:

"Sao nào, có em nào đã tìm ra lời giải cho bài toán này chưa?"

Cả lớp đều đang căng thẳng đọc đề, nghe thầy Choi nói xong cũng giật mình, im bặt không trả lời. 

Thầy Choi thấy vậy liền tỏ vẻ bất mãn:

"Sao các cô cậu lại im lặng hết rồi, thấy khó lắm hay sao? Bài toán này tôi đưa cho đứa cháu họ học lớp 9 của tôi nó còn giải được ngay đấy. Tôi đã xem qua điểm của các cô cậu cả rồi, điểm còn cao hơn mặt bằng chung của các năm trước, thế mà bài toán đơn giản thế này cũng suy nghĩ lâu như vậy. Là do tôi đánh giá các người quá cao hay chính các người không có thứ năng lực như điểm số đã thể hiện hả?"

Kim Gyuvin nghe xong hít hà một hơi, kéo kéo áo Park Gunwook ở bàn trên mình nói khẽ:

"Ông ấy nói đứa cháu mình cũng làm được là bịa chuyện đúng không hả. Tôi đây tu luyện từ lò luyện nổi tiếng nhất Seoul cũng chưa thấy qua cái đề này."

Park Gunwook nghe xong cũng quay xuống đáp:

"Tôi cũng chưa từng thấy qua, nhưng mà nếu thầy có đứa cháu như vậy thật, tôi muốn đến gọi nó bằng bố"

Chương Hạo bên cạnh huých cùi chỏ vào Park Gunwook, bảo cậu ta mau chóng quay lên, thầy Choi đang nhìn về hướng của cậu ta và Kim Gyuvin với ánh mắt hình viên đạn đấy.

Thầy Choi vác cái cây sau lưng bước xuống, đi một lượt quanh lớp, nhìn vào từng người đang run run phía dưới. Thầy lấy cái cây nâng đầu một cậu bạn mái ngố lên rồi trợn mắt lên nhìn vào cuốn tập chỉ ghi mỗi đề bài của cậu ta, sau đó đi từng bước chân thật mạnh lên bàn giáo viên, giở một cuốn sổ ra nhìn nhìn rồi nói:

"Sung Hanbin là em nào vậy?"

Cả lớp cùng ngẩn đầu lên nhìn thầy Choi, rồi có vài người tăng động còn giả bộ lắc lư, ngó nghiêng đủ hướng. 

Chương Hạo nghe cái tên này quen quen, hình như là nghe ở đâu rồi thì phải. 

Sau đó, thật sự có người đứng lên, ánh mắt hướng thẳng về phía thầy Choi, cất giọng:

"Là em thưa thầy"

Thầy Choi đẩy gọng kính của mình lên một chút, nhìn người vừa đứng lên kia xem xét.

"Thủ khoa toàn thủ đô năm nay đúng không. Tôi quả thật muốn xem thử thủ khoa năm nay có bản lĩnh thế nào lắm đấy. Mau, lên giải bài trên bảng thử xem"

[BINHAO] MÃI LÀ EM - Alpha×BetaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ