Chương 9

146 9 6
                                    

Sung Hanbin đưa Chương Hạo về nhà. Ba người anh em của Chương Hạo đều có công việc ở câu lạc bộ thể thao của trường nên không đi ăn cùng bọn họ. Sung Hanbin và Chương Hạo đi ăn riêng, cùng nhau ra công viên tản bộ, mua một ít hạt dẻ vừa ăn vừa ngồi xích đu trò chuyện. Chương Hạo vừa ăn vừa híp mắt cười cực vui vẻ còn tiện tay bóc vài hạt đút Sung Hanbin, Sung Hanbin đáy xao động, vì nụ cười cười của Chương Hạo và hành động đút hạt dẻ ấy mà trong lòng đầy gió xuân lay động.

Trước khi đi ăn, hắn đã bảo bác tài xế nhà mình không cần đưa hắn về. Hắn muốn được đưa Chương Hạo về nhà, muốn được ngắm Chương Hạo lâu hơn một chút, muốn được trân trọng mọi khoảnh khắc, mọi dáng vẻ thuộc về Chương Hạo.

Chương Hạo dừng lại trước một xe kem. Cậu bảo Sung Hanbin đứng chờ rồi chạy đến quầy mua kem. Khi quay lại trên tay cầm một cây kem vị Mint Choco, không nói nhiều mà đưa đến trước mặt hắn, sảng khoái nói:"Ăn đi, mát lạnh luôn đó, tôi đây cất công mua cho cậu đây".

Sung Hanbin mỉm cười cắn nhẹ lên lớp kem mềm mại lạnh buốt, miệng khẽ nhoẻn lên một nụ cười thoả mãn. Không để Chương Hạo kịp phản ứng, hắn đan lồng bàn tay to lớn của mình lên tay cậu, xoay cây kem về phía cậu. Ánh mắt hắn đầy thâm ý.

Chương Hạo chớp chớp mắt, sau đó cười tươi tắn, không biết vô tình hay cố ý mà cậu cắn lên ngay vị trí mà Sung Hanbin vừa cắn lúc này. Mắt Chương Hạo híp lại, miệng há nhẹ thở từng hơi lạnh do kem mang lại ra ngoài không khí.

Sung Hanbin nuốt nước bọt, mắt nhìn cậu vẫn ôn nhu.

Hắn cầm lấy cây kem từ tay cậu cạp từng miếng vừa đủ, tay choàng sang vai Chương Hạo kéo cậu sát lại bên mình. Cả hai đi cùng nhau trên con đường vắng vẻ về nhà tạo nên cảnh tượng ấm áp hoà hợp.

Hai người họ nên thuộc về nhau, Sung Hanbin có thể chắc chắc một điều như vậy.

----------------------

Cuối tuần, Chương Hạo cùng mẹ đi chợ để mua nguyên liệu làm cơm. Hôm nay, bà ngoại Bongseon của cậu sẽ sang nhà cùng mẹ con cậu ăn cơm.

Bà ngoại của cậu là một người phụ nữ rất hiền hoà, bà luôn yêu thương và giúp đỡ mẹ con cậu. Bà ngoại Bongseon vốn không phải mẹ ruột của mẹ cậu nhưng nhờ có bà mà mẹ mới vượt ra khỏi khoảng thời gian đau khổ nhất của cuộc đời mà sinh ra cậu. Là người đã bồng bế Chương Hạo ngay từ khi cậu còn đỏ hỏn yếu ớt, truyền cho Chương Hạo hơi ấm hiền từ của người bà cho đến khi cậu lớn lên bà vẫn là người dẫn dắt, truyền động lực để cậu theo đuổi đam mê của mình.

Bà đứng trước cửa nhà với vẻ mặt hiền từ, khi Chương Hạo ra mở cửa bã nhanh chóng bước tới nắm lấy tay cậu xoa nắn, khuôn mặt bà đã hằn sâu dấu vết của thời gian nhưng vẫn không thôi yêu thương mà dành cho cháu trai của mình một nụ cười ấm áp nhất.
"Hạo Hạo của bà dạo này không gặp, cháu ốm đi nhiều rồi, chắc là học tập áp lực lắm đi, lại đây cho bà ôm cháu của bà nào"

Chương Hạo ôm chặt lấy bà mình, áp má vào vai bà cọ cọ, ngữ điệu trẻ con đi vài phần "Cháu nhớ bà quá đi, không ôm bà ngoại được một tháng cháu thật nhớ hơi ấm của bà".

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 30 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[BINHAO] MÃI LÀ EM - Alpha×BetaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ