Chương 7

117 13 2
                                    

Chương Hạo ốm xong một trận liền thấy cơ thể nhẹ nhàng hẳn ra, đầu óc linh hoạt, tay chân mạnh khỏe, cơ bắp có thể vận động ở cường độ cao. Chương Hạo mấy ngày nay luyện tập violin cực chăm chỉ, mới năm giờ sáng đã thần thái sảng khoái kéo tặng cả khu nhà cậu một bản nhạc êm tai, gà gáy còn không tranh lại cậu.

Đúng sáu giờ ba mươi sáng cậu đã hôn mẹ mình một cái chụt rõ kêu, vai đeo cặp, tay sách hộp đàn nhảy chân sáo đi ra khỏi nhà.

Hôm trước, thầy giáo âm nhạc có ngỏ lời muốn Chương Hạo sẽ biểu diễn violin trong buổi ngoại khóa âm nhạc của trường, Chương Hạo rất quý mến người thầy này vì ông đã từng gặp cậu ở liên hoan nghệ thuật và còn gặp riêng để bày tỏ sự yêu thích với màn trình diễn của cậu nên Chương Hạo liền không suy nghĩ mà đồng ý.

Trường của họ tám giờ mới vào học nhưng Chương Hạo vẫn đến sớm để tới nhà biểu diễn của trường để thử sân khấu trước. Bao năm trình diễn violin trên các sân khấu lớn nhỏ đã hình thành cho Chương Hạo thói quen luôn chỉnh chu trong mọi hoàn cảnh, mọi sân khấu, cậu không cho phép bản thân gặp bất kỳ một sai sót nào dù là nhỏ nhất trên sân khấu. 

Mọi hôm bác bảo vệ đều tới khá sớm để trợ giúp học sinh những việc cần thiết, nhưng hôm nay Chương Hạo tìm cả buổi cũng không thấy bác đâu, mà không có bác bảo vệ thì ai mở cửa nhà biểu diễn cho cậu vào giờ này chứ. Chương Hạo liết qua đồng hồ thấy vẫn còn sớm, cậu quyết định về lớp cất cặp trước. 

Chương Hạo nghĩ nghĩ, giờ này chắc các bạn cũng chưa tới lớp để trực nhật đầu buổi đâu, nếu cậu vào lớp mà chưa thấy ai thì sẽ trực hộ luôn, dù sao cũng nên tạo mối quan hệ tốt với các bạn khác trong lớp.

Vừa vào tới cửa lớp, Chương Hạo đã thấy một người cao ráo đang quay lưng lại với cậu mà lau bảng, Chương Hạo liết qua mặt sàn của lớp một lát, thấy sàn lớp sạch sẽ từng góc độ, ngay cả những nơi khó quét dọn như chân bàn cũng rất sạch sẽ. Bạn trực nhật hôm nay đúng là kỹ tính quá mà, quả là một hạt giống tốt của mọi gia đình trong tương lai. 

Người kia cảm nhận được có người ở sau liền quay lại, ánh mắt người đó khi thấy cậu khẽ thu vào, mi mắt cụp xuống nhanh chóng, gật đầu một cái như chào hỏi.

Chà... là tảng băng di động Sung Hanbin.

Chương Hạo miệng cười cười mau chóng lại bàn để cặp, cậu nhìn ra ngoài cửa sổ đón ánh nắng dịu dàng của sáng sớm, hít một hơi sáng khoái. Cái bụng của Chương Hạo lúc này bỗng dưng kêu lên inh ỏi, cậu sờ bụng nhớ lại hình như lúc sáng quá vui vẻ mà quăng luôn chuyện ăn sáng ra sau mà ôm đàn chạy đi, thiệt tình, chắc nên xuống căn tin một chuyến thôi. 


Chương Hạo thấy Sung Hanbin đến đây sớm để trực nhật chắc là chưa ăn gì, định rủ hắn đi chung cho phải phép, dù sao lần trước hắn cũng cõng cậu xuống phòng y tế, còn chưa có dịp cảm ơn hắn đàng hoàng nữa. Vừa quay lên Sung Hanbin đã câm khăn lau bảng đi ra ngoài. Thôi kệ.

Chương Hạo mua một cái bánh mì dăm bông, một hộp sữa sô cô la, sau khi tính tiền xong đi ra gần tới cửa không biết cậu nghĩ gì mà quay lại mua thêm một hộp sữa dưa gang.

[BINHAO] MÃI LÀ EM - Alpha×BetaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ