Chương 6

128 13 4
                                    

Sau nhiều ngày dằn vặt bản thân thức đêm giải đề để có một kỳ thi tốt nhất, Chương Hạo không chống đỡ được mà đổ bệnh.

Vừa mới hoàn thành kỳ thi, thầy cô đều rất thoải mái thả lỏng cho họ thư thái thưởng thức bài học mà không hề khiên cưỡng hay nhồi nhét một mớ kiến thức hàn lâm khó hiểu, có vài thầy cô còn rất cao hứng, thỉnh thoảng pha trò đùa dỡn với họ một chút.

Chương Hạo nằm dài ra trên bàn học, mặt mày tái mét, đầu cậu lúc này đau như búa bổ, cổ họng đau rát, cả người uể ỏi.

Lớp cậu lúc này trống không, chỉ còn cậu và cái tảng băng di động ở cuối lớp.

Thầy Choi lúc nãy không biết bận việc gì mà gọi điện cho lớp trưởng báo là không thể đến đứng lớp tiết này, bảo lớp trưởng quản lớp cho nghiêm túc một chút. Cả lớp nghe xong ngay lập tức múa may quay cuồng, hú hét đủ thứ âm thanh kỳ lạ, lớp trưởng đứng trên bàn giáo viên đập bàn thật mạnh, mặt nghiêm túc, nhìn lớp với ánh mắt nghiêm trọng, cậu ta tay chỉ lên trời, nhếch mép nguy hiểm

"Một, hai, ba..."

Cả lớp ào ào chạy ra ngoài, có người còn tung cả áo khoác lên cao, thoáng chốc trong lớp chỉ còn cậu và cái tảng băng kia.

Park Gunwook và Kim Gyuvin đã đi thi đấu bóng rổ cho đội tuyển của trường, Seok Matthew ham vui giả vờ cáo bệnh để theo hai cậu ta cổ vũ. Hội F4 chỉ còn lại mình Chương Hạo ở trường lĩnh hội tri thức.

Chương Hạo ho liên tục, mũi cũng hít ngắn hít dài để ngăn nước mũi không chảy ra ngoài, cơ thể cậu bị cơn sốt hành hạ đến suy kiệt mọi sức lực. Chương Hạo ngay lúc này cực kỳ muốn đi đến phòng y tế, nhưng ngặt nỗi phòng y tế ở vị trí quá xa phòng cậu, cậu sợ chưa đi được nửa đường thì cậu đã ngã ra luôn rồi. Chương Hạo biến nhát nhìn chằm chằm ra cửa trước xem thử có người nào nổi hứng muốn về lớp hay không, nếu có cậu sẽ nhờ người đó đỡ cậu đến phòng y tế.

"Này, sao trong lớp chỉ còn có hai em thôi vậy, những bạn khác đâu"

Thầy Choi vừa bước vào lớp đã kinh hoàng trước cảnh tượng này. Tay thầy cầm cặp run run, mặt mày vui tươi khó thấy dần chuyển sang đỏ bừng tức giận.

Chương Hạo thấy thầy Choi vào liền nâng cơ thể mệt mỏi của mình lên chào thầy. Giọng cậu khàn đặc cố gắng cất lên trả lời thầy Choi, cơ thể yếu đuối do sốt cao nghiêng ngả nhẹ.

Thầy Choi khá yêu mến Chương Hạo, đứa trẻ này học hành giỏi giang, chăm chỉ, lại luôn lễ phép với thầy cô và nhân viên trong trường. Hôm trước, thầy còn được cô giáo dạy văn của lớp họ mang bài văn của Chương Hạo viết về nghề nhà văn vào phòng giáo viên tấm tắc khen ngợi, người khắc khe như thầy Choi nghe học trò lớp mình chủ nhiệm được khen cũng phồng mũi, trong lòng rất phấn chấn, từ đó sự yêu thích của thầy cho Chương Hạo lại tăng lên rất nhiều.

Chương Hạo mặt mày tái mét, xanh xao đang đứng nghiêng ngả ngay lập tức được thầy Choi thu vào mắt.  Thầy tới gần, có chút rụt rè mà chạm vào trán Chương Hạo, tuy là giáo viên của lớp họ nhưng thầy Choi trước giờ tính tình cứng cỏi đã quen, không thích ứng được việc mình thể hiện sự quan tâm cho học sinh nên có chút khó xử.

[BINHAO] MÃI LÀ EM - Alpha×BetaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ