Câu chuyện 2: Họ Hàng

15 2 1
                                    

***Nam***

Trường cấp ba của chúng tôi có truyền thống thay đổi lớp cho học sinh vào năm lớp mười hai.

Vào ngày đầu tiên đến lớp, giáo viên chủ nhiệm đã gọi từng người đứng dậy để giới thiệu về bản thân mình.

Phiền phức quá đi mất.

Đúng vậy, cái trò này chỉ vui đối với mấy người hướng ngoại hoạt bát, thích làm quen thêm bạn bè mới thôi, chứ đối với đứa hướng nội như tôi đây mà nói, nó chẳng khác nào địa ngục.

"Xin chào tất cả mọi người, tôi tên là Nguyễn Nam Dương! Sở thích của tôi là chơi thể thao. Rất vui được làm quen với mọi người lớp mình!"

"Ôi trời ơi, Idol giới thiệu kìa mấy đứa!"

"Năm nay lớp ta có hẳn người nổi tiếng luôn..."

Cô gái cao ráo buộc tóc đuôi ngựa cá tính vừa dõng dạc giới thiệu xong, học sinh cả lớp liền rần rần vỗ tay.

Những tiếng reo hò vang vọng bên tai khiến tôi chỉ muốn úp mặt luôn xuống bàn.

Bởi nó sẽ ảnh hưởng rất lớn đến thái độ của mọi người trong lớp đối với tôi.

"Đến lượt ông rồi kìa!"

Thằng bạn ngồi phía sau cứ khều vào lưng tôi. Tôi bèn uể oải đứng dậy, trầm trầm giới thiệu:

"Chào mọi người, chào cô. Ờ... tôi tên là Nguyễn Dương Nam. Mong được mọi người giúp đỡ."

Tôi đã cố gắng nói thật nhanh rồi nhanh chóng ngồi xuống. Nhưng không ngờ, tên tôi vẫn bị đứa ngồi phía sau nghe được:

"Ơ... Dương Nam à? Ông là anh em gì của bạn Nam Dương hay sao?"

Lại nữa rồi!

Giọng thằng đó cũng nhỏ dữ lắm, tất cả mọi người trong lớp đều nghe rõ mồn một.

Những tiếng xì xầm bắt đầu vang lên bên tai tôi.

Tôi thở dài.

Năm nay lại chẳng yên được cho mà xem.

"Các bạn! Tôi với Dương Nam không phải là sinh đôi hay có họ hàng gì đó với nhau như mọi người nghĩ đâu."

Hoàn toàn nằm ngoài sự dự đoán của tôi, Nam Dương bỗng nhiên đứng dậy nói một câu như thế.

Tôi len lén nhìn về phía sau.

Vô tình chạm phải một ánh mắt sáng trong sâu thăm thẳm, tôi lại vội vàng quay lên.

Hừ! Có tự giác thế này thì tốt. Sẽ không có ai hiểu lầm và làm phiền tôi đủ đường như mọi năm về trước nữa.

Tôi là người theo chủ nghĩa sống lánh đời chính hiệu. Tránh xa thị phi, tránh xa sự chú ý.

Tôi yêu sự yên bình cơ mà?

Đã chờ đợi giây phút này lâu lắm rồi cơ mà?

Vậy cảm giác bứt rứt không yên này là sao đây?

***Nam***

Mối nghiệt duyên giữa tôi và Nam Dương bắt đầu từ năm chúng tôi vừa bước vào cấp ba.

GÓC NHỮNG CÂU CHUYỆN GÀ PÔNG CỦA TUINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ