Ngày 18 tháng 3 năm 2023.
Đã một năm kể từ ngày hôm ấy rồi.
Hôm nay là một ngày đẹp trời, nắng sưởi trên làn tóc tôi khiến nó hơi ánh lên, chẳng hiểu tại sao tôi lại bị thu hút đến lạ, cứ đứng đó ngắm mãi.
"Trời đất, đã gần tám giờ rồi..."
Liếc mắt qua chiếc đồng hồ treo tường, tôi hối hả thay quần áo gọn gàng rồi chạy ra bếp.
Mẹ tôi đang làm món bánh mì ốp la, khi thấy tôi nhìn chằm chằm chiếc chảo trên bếp thì phì cười, huých nhẹ vai tôi:
"Đợi chút đi cô nương. Biết là con vội nhưng sắp xong rồi."
"Dạ..."
Tôi xấu hổ không dám mặt dày đứng đó nữa, bèn đi lấy bát đũa đem ra bàn.
Ăn sáng xong xuôi, mẹ cũng đã thay một bộ váy trắng thanh lịch, chúng tôi cùng nhau ra khỏi nhà.
Trong lúc đợi mẹ khóa cổng, tôi mải mê ngắm nhìn bầu trời xanh trong vắt. Có vài đám mây trắng lưa thưa như thể sắp biến mất, trôi chầm chậm như thể đang lữ hành trên một chuyến hành trình xa. Tôi nhíu mày khi bị ánh nắng rọi vào mắt.
"Ôi, chào em, chuẩn bị đi đấy sao?"
"Dạ vâng, chào chị ạ!"
Mẹ tôi cười niềm nở. Đó là cô Thanh - cô hàng xóm của tôi. Cô Thanh đã ngoài bốn mươi nhưng vẫn trông rất xinh đẹp với mái tóc nâu óng ả xõa dài trên lưng. Hôm nay mẹ và cô đều không hẹn mà cùng mặc váy trắng, cô bước đến trước mặt tôi, hàng lông mày kiếm càng thêm sắc nét dưới ánh Mặt Trời.
Cậu ấy cũng có đôi lông mày như thế.
"Con chào cô ạ."
Tôi lễ phép cúi chào.
"Ừ... chào con."
Cô Thanh chỉ đáp cho có lệ, rồi cùng sánh bước với mẹ tôi ở phía trước. Tôi lặng lẽ đi theo phía sau hai người, nhưng không cách quá xa.
Tôi không trách cô Thanh, bởi lẽ tôi nghĩ mình hiểu lý do mà cô tránh mặt tôi.
Tôi làm cô nhớ đến cậu ấy: người bạn thuở nhỏ của tôi, cũng là con trai của cô.
Phải, cậu ấy mất rồi, đúng một năm về trước...
Vì căn bệnh ung thư máu quái ác.
***
2 năm trước.
Giờ thể dục ở lớp tôi luôn là những tiết học vô cùng náo nhiệt. Lũ bạn tôi luôn nghĩ ra đủ thứ trò chơi vận động, rồi rủ rê tất cả mọi người cùng chơi. Nam, nữ trong lớp chia ra thành những ngày thi đấu khác nhau để đảm bảo không bị sự khác biệt về thể lực.
Trò chơi hôm nay là "cướp cờ". Bọn con trai đã đứng thành hai hàng ngang gồm mỗi hàng sáu đứa, vây quanh một chiếc ghế mây có đặt "cờ".
"Bà đoán coi đội nào thắng hả Lam?"
"Ai mà biết được, còn chưa đấu cơ mà!"
Ngoài miệng thì nói vậy, nhưng trong nội tâm tôi luôn tin rằng đội nào có cậu ấy thì nhất định sẽ là đội chiến thắng.
BẠN ĐANG ĐỌC
GÓC NHỮNG CÂU CHUYỆN GÀ PÔNG CỦA TUI
Short StoryNhững mẩu chuyện tình cảm có vui, có buồn của lứa tuổi học trò. Ai chưa có bồ mau bơi vô hóngggg.