Câu chuyện 4: Mèo con

8 3 1
                                    

"Chắc chắn là nó thích tôi hơn!"

"Làm sao mà bà dám chắc vậy? Rõ ràng sáng nay nó đã ăn đồ ăn trên tay tôi đó!"

"Hả? Có thế thôi đấy à?"

"Còn đỡ hơn bà chả có bằng chứng thuyết phục nào!"

"Ôi trời..."

Tôi vừa day trán vừa lắc đầu nguầy nguậy, trước mặt là hai đứa bạn thân đang gườm gườm nhau bằng ánh mắt hình viên đạn.

"Nó" ở đây còn chẳng phải người, mà là chú mèo con cả ba đứa tôi cùng nhặt được trong chiếc thùng rác bên ngã ba đường.

Tôi và hai đứa Mai, Hiển sống ở cùng một khu xóm, nhà chỉ cách nhau có mấy con đường nên từ nhỏ đã chơi thân với nhau. Trong ba đứa chỉ có mỗi nhà nhỏ Mai có cái sân tàm tạm nên chúng tôi quyết định lén nuôi con mèo ở đây.

Nói là "ở nhà Mai" chứ thực ra chỗ ở của mèo con cũng không hề cố định. Cứ dăm ba ngày tôi và thằng Hiển sẽ bế con quỷ nghịch ngợm đó về nhà mình chơi (tất nhiên phải tránh xa tầm nhìn của cha mẹ đôi bên).

Chú mèo con chúng tôi nuôi có bộ lông trắng xen những sọc đen rất đẹp mắt. Đôi mắt nó xanh biêng biếc như bầu trời. Mỗi lần bị đôi mắt ngây thơ ấy nhìn chằm chằm, tôi cảm thấy trái tim mình như bị tan chảy.

Thế nhưng tính cách nó lại như một trời một vực với đôi mắt ấy.

Con mèo này vô cùng khôn lanh và cảnh giác với những người xung quanh. Đến chúng tôi còn khó đến gần nó, chứ đừng nói là những người lạ khác.

Đó cũng là lý do dẫn đến những trận cãi nhau không có hồi kết đến từ hai người bạn thân của tôi.

Chúng nó cứ tị nạnh nhau xem mèo con thích ai nhất.

Chuyện này để mà giải thích thì tất nhiên là khó như lên trời. Khiến cho một cá thể sống khác thích mình vốn đã khó, chứ đừng nói đến cái giống nổi tiếng là "chảnh" như loài mèo.

Sau khi nghe hai đứa bạn đấu khẩu thêm một hồi nữa, tôi bèn xách cổ áo tách cả hai ra, nói:

"Nếu đã muốn biết đến vậy, sao hai người không thử chơi một trò chơi xem?"

Tôi lấy điện thoại trong túi ra, trên màn hình là luật một trò chơi có tên: "thử thách dành cho hoàng thượng của bạn".

Trò chơi rất đơn giản. Vẽ trên mặt đất từ năm đến mười vòng tròn bất kỳ, bỏ vào đấy những món đồ chơi khác nhau.

"Con người" từ một góc độ nào đó cũng giống như "đồ chơi" của loài mèo vậy. Trong một nghiên cứu tôi từng xem, tỉ lệ mèo lựa chọn chủ của mình trong trò chơi này là rất cao. Đến hơn 70%.

Như vậy có thể dễ dàng nhận ra con mèo này thích ai nhất rồi.

Hai đứa bạn tôi vừa vẽ vòng tròn vừa hằm hè nhìn nhau, có vẻ đứa nào cũng tự tin lắm.

Chuẩn bị xong, tôi xách chú mèo lười biếng đang nằm ngủ trong ngôi nhà nhỏ ở góc sân vườn nhà Mai dậy. Nó có vẻ cau có khi tự nhiên bị đánh thức, nhưng sau khi bị hai đứa bạn tôi dụ khị chơi đùa vài vòng liền vui tươi lại như bình thường ngay.

Trò chơi cuối cùng cũng bắt đầu.

Vòng một: mèo con lượn lờ quanh đống đồ chơi linh tinh một lúc rồi lảo đa lảo đảo bước vào vòng tròn nhỏ Mai ngồi. Nhỏ reo toáng lên, còn vênh mặt với thằng Hiển, có vẻ sung sướng lắm.

Thế mà đến vòng hai, nó lại lao vào lòng thằng Hiển.

Thằng bạn tôi sung sướng reo lên, móc vội cây xúc xích để trong túi ra cho mèo ăn.

Những vòng sau đó, phần lớn kết quả là Hiển thắng. Mai tức tối không phục cái chiến thuật "cho ăn" xấu xa của Hiển, nhưng nhỏ lại nhanh chóng thắng mấy vòng sau đó nên lại nguôi giận ngay.

Hai đứa bạn tôi cùng khen lấy khen để chú mèo nhỏ này thật khéo hiểu lòng người. Nhưng trong mắt tôi chỉ thấy một con quỷ khôn lanh, ít nhất là hơn hẳn hai đứa hai đứa bạn tôi rồi đấy.

Chơi cả buổi, kết quả là hai đứa hòa nhau, chỉ có mình nó là được ăn no cả một bụng xúc xích.

Trời tối, tôi và thằng Hiển đã đến lúc phải về nhà.

"Hôm nay đến đây, lần sau tôi với bà sẽ quyết đấu tiếp!" Hiển vừa giơ nắm đấm với Mai, vừa chạy đi khuất sau mấy căn nhà gần đó.

"Thiệt là... bà nói xem sao ổng cứ như đứa con nít ấy?"

"..."

Mai quay sang hờn dỗi với tôi. Giọng nhỏ nũng nà nũng nịu, cứ như đứa con gái vừa bị người yêu trêu chọc vậy. Nhưng tôi dám cá rằng nhỏ bạn tôi còn chẳng biết giọng mình nghe như vậy đâu.

Tôi kín đáo nhìn sắc mặt nhỏ Mai dưới ánh hoàng hôn. Mồ hôi mướt hết cả đầu nhưng nhỏ lại trông rất vui vẻ, chẳng giống như đang tức giận tí nào cả, rất đáng ngờ...

Nhỏ này, không lẽ "mùa xuân" lại tới sớm hơn dự kiến sao?

Hai chúng tôi tạm biệt nhau. Tôi rảo bước đi về hướng nhà của mình. Ánh hoàng hôn hôm nay giống như trứng ốp lết vậy, đỏ rực thật đẹp khiến tôi bỗng nhiên thấy đói bụng.

"Meo meo!"

Một chú mèo nhỏ lông trắng ra sức cào vào chân tôi. Mấy chiếc móng vuốt kia làm gì có chút sát thương nào, giống như gãi ngứa vậy!

Tôi nhướn mày, khẽ nhấc chân định đi, nhưng không ngờ còn bị nó đu lên tận ống quần. Cơ thể nhỏ bé đung đưa trong những tiếng kêu "meo meo" liên tục không dứt.

Thôi được. Tôi chịu thua rồi.

Tôi đỡ nó trên lòng bàn tay. Chú mèo dùng đôi mắt xanh lúng liếng quan sát tôi. Tôi cũng quan sát nó. Từ trong đôi mắt kia, tôi nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình.

Thật đẹp. Đôi mắt của nó ấy.

Có lẽ là tôi đã đứng yên giữa đường một lúc. Đến khi tôi nhận ra, chú mèo con đã đu lên cổ áo và nghịch sợi dây chuyền hình hoa hồng trên cổ tôi.

Tôi vuốt đầu nó:

"Muốn về với tao nữa thì cũng được thôi. Nhưng mai mày phải ở nhà Mai đấy, tao không giấu mày trong bốn ngày liền được đâu."

"Meo meo!"

"Cứ như mày hiểu được tao nói gì ấy."

Tôi đặt nó vào túi áo và bước vào cổng nhà.

GÓC NHỮNG CÂU CHUYỆN GÀ PÔNG CỦA TUINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ