Như tất cả mọi ngôi trường cấp ba công lập khác, mọi năm, trường tôi đều tổ chức một buổi họp mặt giữa các học sinh và ban đại diện nhà trường.
Học sinh sẽ được đưa ra ý kiến về những vấn đề muốn nhà trường thay đổi tại đây.
Thường thì lớp trưởng các lớp sẽ đi tham dự buổi họp. Nhưng xui xẻo thế nào mà hôm nay lớp trưởng lớp tôi lại bị cảm phải nghỉ học, thế là trọng trách ấy rơi xuống đầu của lớp phó học tập là tôi đây.
Tôi lấy trong cặp ra một quyển sổ tay, bước lên bục giảng, dõng dạc hỏi:
"Được rồi, mọi người có ý kiến gì muốn đưa ra trong cuộc họp thì báo để tôi còn ghi lại nhé!"
Cả lớp đang nhốn nháo tập liền trung về phía tôi. Rồi mọi người bắt đầu thảo luận. Lát sau, mấy giọng nói cùng nhao nhao:
"Ý kiến thời gian bật máy lạnh đi bà ơi!"
"Ý kiến về chỗ ngồi trong giờ ăn trưa nữa!"
"Cơm trưa ít quá à, bà ý kiến đi!"
Dưới những âm thanh hỗn tạp của các bạn, tôi bình tĩnh ghi lại từng thứ một.
Cho đến khi mọi người im lặng hẳn thì tờ giấy cũng đã đầy kín chữ rồi.
***
Sau giờ ra chơi, tôi vác cặp bước vào hội trường họp mặt. Dù chỉ có dàn ban cán sự của các lớp thì đếm sơ qua cũng đã hơn năm chục người. Tôi được thầy phụ trách dẫn đến ngồi phía trong một dãy bàn dài còn trống khá nhiều chỗ.
Chính xác thì các học sinh ngồi trên dãy này chia ra làm hai nhóm khác nhau.
Một nhóm là năm đứa nam nữ ngồi túm tụm lại, còn bên kia chỉ có duy nhất một bạn nam đang ngồi chống cằm.
Có lẽ thầy phụ trách thấy có mỗi hai đứa bọn tôi ngồi "đánh lẻ" nên cố ý xếp vào ngồi cạnh nhau.
Tôi không có ý kiến gì với chuyện đó. Ngồi cạnh ai thì cũng vậy thôi ấy mà.
Điều quan trọng hơn, là lát nữa tôi phải phát biểu các ý kiến của các bạn lớp tôi như thế nào đây.
Phải. Đây chính là lý do mà tôi không bao giờ thay lớp trưởng đi tham gia các cuộc họp với ban lãnh đạo nhà trường như thế này cả.
Tôi không giỏi ăn nói.
Dù là trong lớp, hay sinh hoạt ngoài trường, từ trước đến giờ đều là lớp trưởng nói, còn tôi ghi chép lại hoặc chuẩn bị nội dung giùm cậu ta.
Chứ tôi đã tự mình "xung phong" bao giờ?
Tôi thở sâu, trên trán bắt đầu bật mồ hôi hột, dù là trong phòng họp này rất lạnh.
Lát nữa phải bắt đầu ra sao ấy nhỉ?
Lúc này những học sinh lớp khác đã lục tục đứng lên phát biểu, cả hội trường sôi động hẳn lên. Tiếng mic vang vang bên tai khiến bàn tay cầm sổ của tôi hơi run nhè nhẹ.
"Này bạn ơi, bạn có sao không?"
Hả?
Giờ tôi mới để ý đến người đang ngồi cạnh mình. Cậu ta đeo một chiếc kính gọng tròn to bằng nửa khuôn mặt. Gương mặt cậu hơi nhỏ. Áo quần đồng phục chỉnh tề như bao bạn nam khác.
BẠN ĐANG ĐỌC
GÓC NHỮNG CÂU CHUYỆN GÀ PÔNG CỦA TUI
Short StoryNhững mẩu chuyện tình cảm có vui, có buồn của lứa tuổi học trò. Ai chưa có bồ mau bơi vô hóngggg.