Câu chuyện 7: Dâu tây ngọt ngào

11 1 0
                                    

Trong tất cả chúng ta, ai cũng có những phiền não, những khó khăn riêng trong chuyện tình cảm của mình mà, phải không?

Câu chuyện của tôi bắt đầu vào một buổi sáng đẹp trời giống như những buổi sáng khác, khi tôi đang lơ đãng ngắm nhìn những đám mây lững thững trôi qua bầu trời thì cô giáo bước vào lớp, đưa ra một tin tức vô cùng chấn động:

"Các em, hôm nay lớp chúng ta sẽ chào đón một bạn học sinh mới nhé!"

"Sao ạ?"

"Thật á!?"

Cả lớp tôi nháo nhào lên, nhiều người dợm hỏi bạn cùng bàn xem có biết gì về chuyện này không, có đứa còn quá khích hơn nữa, cứ liên tục đưa tay lên hỏi cô giáo.

Cũng phải thôi, năm nay chúng tôi đã học lớp mười hai rồi, vào thời điểm giữa năm như thế này mà lại có học sinh chuyển trường là việc vô cùng hiếm có.

Nhưng đối với tôi mà nói, lớp mình có thêm một người bạn học thì cũng chẳng khác là bao. Tôi không giỏi giao tiếp, người mới cũng chẳng đến phiên tôi tiếp đón đâu ấy mà.

Đó là cho tới khi cậu ấy bước vào lớp.

"Chào mọi người, tôi tên là Trần Hoàng Huy, sau này mong được mọi người giúp đỡ nhé."

Lúc nghe thấy giọng nói ấy, cả cơ thể tôi cứng đơ, giống như một con búp bê chạy pin vô tình bị người ta nhấn phải nút ngừng. Tôi ngay lập tức nhìn lên cậu con trai đang đứng trên bục giảng.

Vào khoảnh khắc ấy, trái tim tôi như đã đập lỡ một nhịp.

Mái tóc khá dài có vài chỗ dựng đứng vừa nhìn đã khiến người ta muốn phì cười, dáng người dong dỏng khỏe khoắn, cả cái dáng đeo ba lô trên một vai, tay trái nhét túi quần không thể lẫn vào đâu được.

Hoàng Huy, cậu bạn hồi cấp hai mà tôi thầm mến đang đứng ngay đó, ở trước mắt của tôi.

Ngay sau lời giới thiệu của cậu là tiếng chào hỏi xởi lởi của mọi người cùng lớp. Cậu ấy thoải mái vẫy tay với họ, trên mặt là nụ cười tự tin cũng giống hệt như hồi ba năm về trước.

Có vẻ... cậu ấy chẳng thay đổi chút gì.

Khi đôi mắt sáng rỡ kia bắt được ánh nhìn của tôi, tôi vội vàng né tránh thật nhanh. Dù chỉ đối mặt với Hoàng Huy thêm một giây thôi, tôi sợ rằng mình sẽ không chịu nổi mà tháo chạy khỏi lớp mất.

Cậu ấy thì không thay đổi gì, nhưng tôi thì đã thay đổi rất nhiều.

Chẳng biết cậu còn có thể nhận ra "tôi" của ba năm trước hay không?

***

Hiện tại tôi đang ở chỗ một ban công vắng người trong trường, thơ thẩn nhìn xuống đám học sinh nam đang hăng say chơi bóng rổ dưới sân. Ánh nắng buổi sáng giống như những đứa trẻ nghịch ngợm, lúc thì lóe lên trên mái tóc người này, lúc lại nằm vắt vẻo trên chiếc rổ cao ngất...

"Ồ, vào rồi."

Một bạn nam vừa lên rổ bằng một cú bật hết sức đẹp mắt, những người còn lại reo hò vui vẻ, thậm chí đứng từ xa tôi cũng có thể cảm thấy được sự vui sướng của bọn họ, khóe môi không kiềm được mỉm cười.

GÓC NHỮNG CÂU CHUYỆN GÀ PÔNG CỦA TUINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ