chương 35: Gặp lại anh

277 13 0
                                    

Người đàn ông mặc quân trang vừa rồi băng qua lối đi bộ, đi đến một chiếc xe SUV màu trắng đỗ bên đường, biển số xe cũng màu trắng. Bên cạnh xe rõ ràng có một biển báo: Cấm đỗ xe.

Đây vốn không phải là tác phong thường thấy ở một quân nhân.

Sau khi người đàn ông ấy lên xe, xe khởi động máy đã được một lúc nhưng vẫn không chạy đi. Thời gian giống như dừng lại, mọi sự việc ở trước mắt cũng trở nên bất động.

Không biết từ lúc nào, Oark Seojoon đã bước đến bên cạnh Jangmi, nhìn dõi theo ánh mắt của cô.

“Em đang nhìn gì vậy?” Tay Seojoon nhẹ nhàng khoác lên bờ vai trần trắng nõn của cô, giọng nói so với ngày thường có phần dịu dàng hơn.

“Không có gì, chiếc xe đang đỗ bên kia đẹp quá.”

Jangmi vừa dứt lời bỗng nhiên chiếc xe bên đường khởi động, tăng tốc hòa nhập vào làn đường, chạy nhanh về phía ngã tư. Đúng lúc giao lộ bật sang đèn đỏ, cảnh sát cũng đang đứng chỉ huy giao thông.

Chiếc xe đó tăng tốc chạy vọt qua, toàn bộ xe đang lưu thông phanh lại khẩn cấp, hoàn toàn không hiểu việc gì đang diễn ra mà cứ đứng yên tại chỗ.

Cảnh sát giao thông ngày thường tỏ ra vênh váo, đến giờ phút này cũng sững sờ đứng yên tại chỗ, trơ mắt nhìn chiếc xe chạy nhanh như bay vụt qua.

Haizzz! Xe quân đội cũng đừng quá kiêu ngạo như vậy chứ!

***

Đi dạo suốt cả một ngày, buổi tối lại phải trực ca đêm ở bệnh viện.

Vừa mặc chiếc áo blouse trắng vào, Jangmi vẫn chưa kịp ngồi nghỉ ngơi thì ngay lập tức đã có người đến gõ cửa phòng trực ban.

Cô mở cửa, thấy trước mắt là một người phụ nữ mang vẻ mặt tối sầm, nước mắt đang tuôn rơi, trong lòng cô không kiềm được mà thở dài ra một hơi.

Chồng của cô ấy là một bệnh nhân của bệnh viện, nơi Jangmi đang làm, bị ung thư gan giai đoạn cuối.

Tế bào ung thư đã khuếch tán sang phổi và thực quản, hiện nay đã xuất hiện tình trạng xuất huyết ở đường tiêu hóa, không thể cứu chữa được nữa.

Ngày hôm qua, chủ nhiệm khoa đã thông báo cho người nhà bệnh nhân biết để chuẩn bị tâm lý trước mà lo liệu hậu sự, nói rằng bệnh nhân có khả năng sẽ không qua khỏi được đêm nay.

“Bác sĩ Yoo, xin hãy cứu anh ấy.” Người phụ nữ nắm lấy tay áo của Jangmi, vừa khóc vừa cầu xin cô: “Xin cô, hãy nghĩ biện pháp gì đó, chỉ cần để anh ấy có thể sống thêm hai ngày nữa thôi cũng tốt rồi.”

“Chị yên tâm đi, tôi sẽ cố gắng hết sức.” Khi Jangmi vội vã đi đến phòng bệnh, thì bệnh nhân đã nói không ra hơi, vừa thấy cô đến, anh ta đang thoi thóp…

Dường như anh ta muốn nói cho cô biết rằng anh ta còn luyến tiếc đứa con gái hai tuổi, không cam lòng ra đi như vậy.

Thấy người thân và bạn bè của anh ta đã ngồi đến chật cả phòng bệnh, Jangmi mới hạ giọng nói với người nhà bệnh nhân: “Có thể bảo họ ra ngoài hành lang không, bệnh nhân hiện giờ rất cần sự yên tĩnh.”

Sát Vách Tường [ Kim Taehyung 18+]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ