chương 5: Lòng người khó đoán

387 16 0
                                    

Ngày đầu tiên đến phòng nghiên cứu, phó giáo sư đã giao cho Jangmi đề bài chính thức, trước hết cho cô quan sát hình dạng của một số tế bào ung thư và vi khuẩn, học làm quen với bối cảnh ban đầu.

Suốt một buổi sáng, Jangmi ở phòng thí nghiệm trên tầng năm quan sát quá trình phát triển của tế bào ung thư phổi, ghi chép thật cẩn thận quá trình thí nghiệm xong thì lưng cô đau nhức rã rời.

Cô đứng lên vừa xoa xoa thắt lưng vừa bước ra hành lang hít thở không khí trong lành.

Ánh mắt đang lơ đãng trong không trung, đột nhiên bị thu hút về hành lang phía bên kia.

Hành lang bên ấy là gian phòng thí nghiệm vô khuẩn, xuyên qua cửa sổ bằng kính cô thấy một người thanh niên mặc một chiếc áo blouse trắng, khẩu trang trắng tinh che khuất gương mặt của anh ta.

Người thanh niên đó đang chăm chú khâu vết thương cho một con chuột bạch, người anh ta hơi nghiêng nghiêng, những ngón tay thon dài cầm chiếc kim bạc như đang múa lượn hết sức nhẹ nhàng trên miệng vết thương.

Jangmi chưa bao giờ trông thấy bóng dáng một người đàn ông khi mặc chiếc áo blouse trắng lại thanh thoát, phiêu diêu đến như thế, dáng vẻ cao ráo của anh ta trầm tĩnh gần như bất động, dường như ngay cả thần thánh cũng không thể xâm phạm vẻ trang nghiêm của anh ta lúc này…

Cô cũng chưa từng được thấy ánh mắt như vậy, một ánh mắt tràn ngập vẻ tôn trọng và thương hại sinh mạng con vật bé nhỏ trong tay mình, đối với vết thương anh ta vô cùng nghiêm túc và cẩn thận…

Cứ mỗi lần mũi kim hạ xuống, con chuột bạch đáng thương lại có phản xạ run rẩy, mỗi lần như thế đôi mày anh ta nhíu lại, dường như mỗi một mũi kim xuyên qua vết thương không phải đang khâu cho một con chuột mà là đang khâu chính người anh ta yêu thương nhất.

Jangmi thất thần trong chốc lát, cô bất chợt nhớ đến Hanni, thế là cô lập tức gọi điện thoại mời cô ấy cùng đi ăn trưa ở căn tin.

Rất lâu sau Hanni mới nhận điện thoại, thanh âm khàn khàn: “Hôm nay tớ không được khỏe nên không đến trường được.”

“Cậu không sao chứ? Bị cảm à? Có bị sốt không?” Jangmi khẩn trương hỏi.

“Không sao, tối qua không ngủ được, nên bị đau đầu…” khi nghe Hanni nói mấy lời ấy, trong đầu Jangmi hiện lên hình ảnh Hanni với đôi lông mày đang nhíu chặt, hai tròng mắt trong suốt long lanh như muốn khóc.

Cô không kìm chế được sự xót xa trong lòng rồi than thầm: tội gì phải như vậy?!

“Cậu ăn gì đi rồi hãy uống thuốc giảm đau, sau đó thì đi ngủ, thức dậy cậu sẽ cảm thấy dễ chịu hơn.”

“Ừm! Tớ biết rồi, tạm biệt!”

“Hanni à! Chờ một chút…” Jangmi biết rõ không nên nhiều lời, nhưng vẫn nói: “Có những cơn đau đến một cách mãnh liệt, nhưng ra đi cũng sẽ rất nhanh… Cố gắng một chút sẽ nhanh chóng qua thôi!”

“Cám ơn cậu!” không đợi cô nói thêm lời nào, Hanni cũng chẳng nói thêm gì nữa mà nhanh chóng ngắt điện thoại.

Có lẽ Hanni không hiểu ý của cô, cũng có lẽ cô ấy nghĩ rằng Jangmi đang xen vào việc riêng của mình, Hanni là người bạn duy nhất của cô tại nơi xa lạ này, cô thật sự đau lòng vì cô ấy.

Sát Vách Tường [ Kim Taehyung 18+]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ