chương 17: Không còn sự lựa chọn

251 13 0
                                    

Món canh kimchi được Jangmi nấu thiếu tiêu chuẩn, vừa mặn vừa cay. Kim Taehyung không ngừng uống nước, hết ly này đến ly khác.

"Canh hơi mặn phải không?" Jangmi đã rất tập trung để nấu một bát mỳ thật ngon, lúc nấu cô cũng đã nếm qua rất nhiều lần.

Nhưng mà bây giờ dường như cô chẳng phân biệt được hương vị nào nữa cả, đầu lưỡi cô nếm món nào cũng chỉ có đắng và chát.

Anh lắc đầu, sau đó cúi đầu tiếp tục ăn, ăn chậm rãi, từng miếng, từng miếng.

"Không ăn được thì cũng đừng cố gắng." Cô bước qua giật lấy tô canh, anh phản xạ có điều kiện chặn tay cô lại, tay cô va vào chiếc bát đặt bên cạnh, bát canh lớn đổ nghiêng, nước súp nóng đỏ chảy tràn trên mặt bàn, một màu hồng rực, có vài giọt chảy vào người anh.

"Em xin lỗi!" Jangmi hoảng sợ vì mình vụng về, cô vội vàng chạy đi lấy khăn giấy để lau chỗ bẩn cho anh, nhưng vì quá lúng túng, cô vấp phải chân bàn, suýt chút nữa là té ngã.

Jangmi không hiểu rốt cuộc cô đang làm gì nữa, đầu óc thì cứ mơ mơ hồ hồ. Cô rõ ràng đang rất muốn bản thân biểu hiện phải thật bình tĩnh, không để anh thấy sự yếu đuối của bản thân, nhưng cuối cùng thì sao, càng cố gắng bình tĩnh cô càng nôn nóng, càng thất lễ, càng lúng túng.

Kim Taehyung bắt lấy tay cô: "Em đừng như vậy nữa."

Jangmi hít thật sâu, cười nói: "Em không sao, đừng lo cho em..."

Tay anh siết chặt hơn, chặt đến mức xương cổ tay cô đau như bị cắt đứt, Jangmi cố gắng kiềm chế những giọt nước mắt đang sắp tràn ra, nhưng hốc mắt của cô dường như không nhịn được nữa, đáy mắt đong đầy nước.

"Muốn khóc thì khóc đi, đừng cố gắng chịu đựng."

"Ai nói em cố gắng chịu đựng?!" Jangmi vùng khỏi tay anh, thân người cô có chút chao đảo, phải dựa vào chiếc ghế bên cạnh cô mới đứng vững: "Em thật sự không sao hết."

Kim Taehyung nhìn cô, ánh mắt sắc bén và sâu sắc của anh có thể nhìn rõ tất cả mọi thứ. Dưới cái nhìn chăm chú của anh, cuối cùng cô cũng không chống chọi được nữa, hốc mắt ngốc ngếch của cô ướt đẫm.

Jangmi cúi đầu, từng giọt nước mắt của cô rơi trên mặt bàn, giống như những hạt mưa nhỏ...

"Khuya rồi, anh nghỉ ngơi đi, em không làm phiền anh nữa." Jangmi muốn trốn chạy, không muốn anh thấy cô đau khổ, nhưng anh chặn cô lại, kéo cánh tay của cô.

"Jangmi, mọi chuyện rồi sẽ qua thôi."

"Em biết rồi." Jangmi gật đầu

Nhưng hiện tại trái tim cô đau nhói, đau đến mức không thể chịu đựng nổi!

Cô phải làm sao bây giờ?

"Em đánh anh đi, mắng anh cũng được. Đánh mạnh vào! Mắng tổ tiên mười tám đời nhà anh cũng được!"

Jangmi nở nụ cười, lắc đầu: "Tiền bối, em nên cảm ơn anh mới phải, ít nhất anh đã không chơi đùa chán rồi mới vứt bỏ!" Anh nói anh không hề chạm vào Hanni, lúc ấy cô đã không tin, nhưng bây giờ, cô tin. Có lẽ đến bây giờ anh vẫn chưa từng chạm vào cô ấy!

Sát Vách Tường [ Kim Taehyung 18+]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ