chương 9: Thừa nhận đã yêu

291 14 0
                                    

Trong một buổi bình minh ấm áp của ngày xuân như thế này nhưng Jangmi lại khó có được mộng đẹp.

Trong giấc mơ, không khí mang theo hương thơm của cỏ xanh, cô mặc áo cưới trắng tinh đang bước đến bên cạnh một người đàn ông mặc bộ quân phục màu xanh, anh cầm lấy tay cô…

Cô cố gắng ngẩng đầu lên để nhìn rõ mặt của đối phương. Nhưng lúc ấy trong không gian bất chợt truyền đến một tiếng động với lực đập rất lớn, đủ kéo cô về với thực tại.

Jangmi lau lau nước bọt ở khóe miệng, đưa mắt nhìn về bốn phía, từ vách tường truyền đến hai tiếng gõ.

Đây là thói quen của cô, bởi vì lười biếng nên ngày thường khi có việc tìm Kim Taehyung, cô thường dùng cách gõ tường để khỏi phải chạy sang phòng sát vách gọi anh.

Một tiếng gõ: Cơm có rồi, qua phòng em ăn cơm.

Hai tiếng gõ: Có việc cần anh giúp đỡ, có thể qua đây được không.

Ba tiếng gõ: có Có gián, cứu em với!

Bốn tiếng hoặc hơn bốn tiếng: Xin lỗi, đang có việc gấp.

Người nào đó mới sáng sớm đã đập tường, lại đập những ba tiếng, nhất định là đang gặp chuyện khẩn cấp!

Chợt nhớ ra rằng anh đang bị thương, Jangmi bỗng nhiên tỉnh táo hẳn. Ngay cả quần áo vẫn chưa kịp thay, lập tức mặc nguyên bộ áo ngủ chạy thẳng sang phòng sát vách.

Vừa vào cửa, đập vào mắt cô là hình ảnh Kim Taehyung đang đứng dựa người vào vách tường.

Bộ áo ngủ màu trắng làm tôn lên gương mặt hoàn mỹ của anh. Đặc biệt lúc này trông anh rất thoải mái, giống như cho người khác cảm giác anh đang tràn đầy nhiệt lượng để đón chào ngày mới vậy. Trên người anh còn tỏa ra mùi hương bạc hà thoang thoảng thơm ngát.

Jangmi gấp gáp chạy sang, đến mức không kịp thở, bây giờ cô lại bị bộ dạng đẹp trai của anh làm tâm hồn điên đảo, khiến cô càng thêm ngạt thở.

Jangmi dùng tay vỗ vỗ ngực, khó khăn lắm mới điều hòa lại được hơi thở, thầm nghĩ rằng nếu như bị gương mặt đẹp trai kia làm kinh động, hẳn là cô chết rất oan uổng.

“Gấp gáp như vậy… Tìm em có việc gì?” Jangmi vừa thở gấp vừa nói.

“Tủ lạnh của anh chứa đầy thức ăn hết rồi, anh muốn để thêm mấy chai bia vào mà không được.”

Cô tức giận đến mức muốn tức thở một lần nữa, tiếp tục lấy tay vỗ vỗ ngực.

“Anh tìm em gấp như vậy chỉ vì việc này thôi sao? Kim thiếu gia, chẳng lẽ anh không biết lấy ra vài thứ là có thể để bia vào à?”

“Anh có nói là anh gấp sao?”

“Anh rõ ràng đã gõ vào tường ba tiếng…”

“À.” Anh nở nụ cười rồi nói: “Anh sợ em không nghe.”

“…” Jangmi tức muốn hộc máu.

Cô hít thật sâu, tự nói với chính mình: Bỏ đi, mình là bác sĩ tương lai, không nên chấp nhặt với bệnh nhân.

Sát Vách Tường [ Kim Taehyung 18+]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ