chương 11: Khoảng thời gian mơ hồ

231 13 0
                                    

Gần đây, Jangmi và Choi Wooshik mỗi người đều bận rộn việc riêng của mình.

Lúc thì Wooshik phải nhận nhiệm vụ huấn luyện, mỗi ngày đều phải luyện tập vất vả. Còn Jangmi thì mỗi ngày đều ở trong phòng thí nghiệm, buổi tối còn phải đi làm thêm.

Cả hai hầu như không có thời gian để gặp nhau. Tuy nhiên, đều đặn mỗi ngày, khi Jangmi tan làm, Wooshik đều đến đón cô, đưa cô về nhà trọ.

Choi Wooshik kể cho cô nghe rất nhiều về công việc của anh ta, cô cũng lắng nghe hết sức chăm chú.

Sau một khoảng thời gian tìm hiểu, Jangmi nhận thấy rằng con người anh ta thật sự rất tốt.

Anh ta được sinh ra ở một vùng thôn quê xa xôi, từ nhỏ đã có mơ ước trở thành quân nhân. Anh ta là một quân nhân có tinh thần bất khuất.

Trong quân đội, tuy rằng không có cơ hội tiếp xúc với phụ nữ, nhưng cũng không ít người muốn làm quen với anh ta. Choi Wooshik cũng đã từng kết bạn với một người, nhưng cuối cùng do quá bận rộn, người đó và anh ta quyết định chia tay.

Jangmi cảm nhận được tâm trạng bất đắc dĩ của Choi Wooshik nên cô lặng lẽ bước đi bên anh ta thật chậm rãi, cùng anh ta lắng nghe âm thanh của gió, nhè nhẹ thổi thoảng qua.

Hơn một tiếng đi bộ cùng nhau, Jangmi và Choi Wooshik cuối cùng cũng đến nhà trọ.

Lúc này, người nào đó đang ở nhà rất là buồn chán, sau khi Wooshik vừa đưa cô trở về phòng, Kim Taehyung lại nhốn nháo cả lên, anh liên tục hỏi cô và Choi Wooshik có nắm tay nhau không? Có ôm nhau không? Có hôn nhau không?

Thấy cô lắc đầu, anh bày ra vẻ mặt khinh thường anh ta, mắng anh ta vài câu, nói rằng Choi Wooshik hành động quá chậm.

Jangmi tức giận trừng mắt nhìn anh: "Anh tưởng ai cũng giống anh sao? Lúc nào cũng hành động nhanh như một badboi chính hiệu, ăn vụng xong liền chùi mép, rồi nhanh chóng thay người mới!"

Kim Taehyung vừa cười vừa vỗ vỗ vai của cô, sau đó trở về phòng mình.

Qua ngày hôm sau, Choi Wooshik vẫn đưa cô về như thường lệ, khi anh ta vừa mới rời khỏi, Jangmi còn chưa kịp vào cửa, thì người nào đó vẫn cực kì nhàn rỗi lại chạy sang cửa phòng cô nhốn nháo: "Đừng nói với anh, em và cậu ta vẫn chưa nắm tay nha."

Jangmi thuận miệng trả lời anh: "Nói cho anh biết một tin tốt lành, bọn em đã hôn rồi."

Kim Taehyung bất giác ngẩn người, ánh mắt anh như có tia lửa đang nhìn chằm chằm vào môi cô.

Chỉ trong khoảnh khắc đó, Jangmi tựa hồ cảm nhận được anh như muốn bổ nhào đến bên cô, nuốt chửng đôi môi cô, nhưng... Không có. Qua vài giây sau, anh lại cười và nói: "Cảm giác như thế nào?"

Bạc Băng nhìn thấy nụ cười lạnh nhạt trên môi anh, cô có chút hoảng hốt: "Tiền bối à, tình cảm chân thành không phải như mì ăn liền, năm phút là có thể ăn được đâu."

"..." Kim Taehyung khẽ cắn môi, anh không nói gì thêm, nhanh chóng trở về phòng.

Jangmi cũng lẳng lặng trở về phòng của mình, trong lòng cô thật sự đang rất băn khoăn.

Sát Vách Tường [ Kim Taehyung 18+]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ