chương 39: Buổi tiệc cảm ơn

232 10 0
                                    

Trong ấn tượng của Jangmi, Park Seojoon luôn mặc Âu phục, mang giầy da bóng loáng, tóc không một chút rối.

Nhưng Park Seojoon trước mắt cô bây giờ, khiến người khác cảm thấy chua xót. Anh ta gầy, xương hàm dưới gồ lên, mái tóc rối tung, nhìn qua thì có thể thấy đã một thời gian dài chưa được tắm.

Park Seojoon không mặc áo khoác, chiếc áo sơ mi màu trắng được cởi hai cúc trong cơn gió thu lộ ra chút vẻ yếu đuối.

Kim Taehyung và Park Seojoon cùng bước ra, trên người Kim Taehyung là bộ quân trang mà cô mới ủi vào sáng nay, phẳng phiu như mới.

Đúng là mỉa mai, vô cùng mỉa mai.

“Seojoon!” Jangmi đứng ở khu phố đối diện, vẫy vẫy tay, gọi Park Seojoon.

“Jangmi.” Park Seojoon vừa thấy cô, liền kích động chạy đến, không buồn chú ý đến tín hiệu đèn xanh đèn đỏ.

Băng qua dòng xe cộ đông đúc ở ngã tư đường, Park Seojoon đứng trước mặt Jangmi, dùng sức ôm cô vào lồng ngực.

Rõ ràng cô có rất nhiều lời muốn nói, nhưng lúc này, một câu cô cũng không thốt ra được.

Bởi vì, đôi môi mềm mại của Park Seojoon đang bao phủ lấy bờ môi của cô nhưng lúc này Jangmi chỉ có duy nhất một cảm giác, đó chính là: Lạnh!

Kim Taehyung đứng ở khu phố đối diện, dòng xe nối đuôi nhau chậm rãi chạy ngang qua làm cho thân ảnh của anh lúc ẩn lúc hiện.

Trong làn sương mù mênh mông, Jangmi vẫn có thể nhìn thấy rõ Kim Taehyung đứng trong gió, cả người anh cứng đờ, hai tay nắm chặt thành quyền, xương ngón tay căn lên một cách rõ rệt…

Jangmi mắt lại, cô không nghĩ là ngay cả lúc nhắm mắt, trước mắt cô vẫn là hình dáng của Kim Taehyung, lúc ẩn lúc hiện. Mỗi một động tác, mỗi một ánh mắt, đều khắc sâu vào tâm trí cô.

Sau vài phút kiên trì, cố gắng hết sức để nhẫn nại. Cuối cùng Jangmi cũng không chịu được nữa, cô đã dùng tay đẩy Park Seojoon ra.

Park Seojoon cũng nhanh chóng hiểu được cử chỉ vừa rồi của mình đã vượt quá sự lễ độ hằng ngày, nên anh ta chỉ lưu lại một nụ hôn ngắn ngủi trên đôi môi của cô, sau đó nhanh chóng buông Jangmi ra.

Jangmi hít thật sâu, mở to mắt, cô chỉ thấy Kim Taehyung đang từ con phố đối diện bước đến, ánh mắt sắc bén của anh đang nhìn chằm chằm vào môi cô, giống như đôi môi đó chính là vật sở hữu riêng của anh nhưng lại bị người khác xâm phạm.

Jangmi không hề hay biết, liếm nhẹ đôi môi như đang bị đóng băng của cô, nhìn anh nói: “Cảm ơn!”

Đôi tay đang nắm thành quyền của Kim Taehyung khó khăn dần dần nới lỏng: “Cũng trưa rồi, chúng ta ăn cơm trưa rồi hãy trở về Busan”

Để giữ kín các nguồn tin, cuộc thẩm vấn và nơi giam giữ Park Seojoon được dời đến Gwangju. Thành phố Gwangju cách thành phố Busan khá xa, khoảng 5 giờ ngồi xe, hiện nay đã hơn 12 giờ, ngay giờ cơm trưa.

Tuy Jangmi không muốn Park Seojoon và Kim Taehyung va chạm nhiều, nhưng cô không thể buộc anh để bụng đói lái xe đưa cô và Park Seojoon về nhà.

Sát Vách Tường [ Kim Taehyung 18+]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ