«giờ vào năm học rồi, t muốn tập trung học hơn á, nên t sẽ tua nhanh một xíu nha, có thể nó sẽ hơi bị lủng củng, mọi người thông cảm ạ, tớ cảm ơn 🫶🏻»
————————Những ngày sau đó, hình ảnh Gemini đi sớm về khuya lại diễn ra hàng ngày. Vậy là mọi ngày, cứ đến tầm sáu rưỡi chiều, em lại đi loanh quanh trường kiếm gì bỏ bụng, bất đắc dĩ thôi. Bình thường em ghét nhất là ăn uống không đúng giờ giấc sinh hoạt của mình nhưng bây giờ đến đón em đi học cũng chẳng còn là Gemini nữa mà là một nhân viên của hắn. Nhiều lúc em thấy tủi thân lắm. Mấy ngày đầu phải ăn sớm, em còn bị đau bụng đến thừa sống thiếu chết do bụng dạ yếu, lại đột nhiên thay đổi thói quen ăn uống. Cứ bị hành hạ như thế gần nửa tháng trời, dạ dày em mới dần thích ứng được mà bớt đau lại một chút. Fourth biết vậy mà, nên lúc Pond sốt sắng giục em đi bệnh viện, em nhất định không đi, em biết rồi sẽ hết thôi. Vả lại, nói ra thì có hơi ngại nhưng em muốn kể với Gemini, em hy vọng người sốt sắng giục em đến bệnh viện là hắn cơ, có lần em nhắn, nhưng hắn lại chỉ trả lời ậm ờ qua loa vài câu. Nhưng Fourth không thấy buồn đâu, thật ra là có nhưng hết liền vì sáng hôm sau dậy, trên bàn ăn là một túi đủ loại thuốc thang, trên mỗi vỏ hộp có note chi tiết lại cách sử dụng, nhìn dòng chữ xiêu vẹo đó, em biết là của Gemini.
Hôm nay lại thế nữa rồi, em lại thấy nhớ Gemini quá. Dạo trước đã thế này rồi, mãi mới được một hôm em và hắn trở lại như cũ.. mà còn vui vẻ hơn trước nữa, vậy mà gần một tháng nay, khoảng cách giữa em và hắn lại càng ngày càng xa hơn. Hình như em cũng nhận ra là em thích hắn rồi, thích nhiều lắm. Nhưng sao đến lúc em xác định được tình cảm của mình thì hắn lại bỏ đi vậy?
Chẳng biết em đã suy nghĩ những gì, thời gian đã trôi qua bao lâu nữa mà từ lúc 6 giờ sáng đến giờ cũng phải gần 10 giờ trưa rồi, em chưa làm được chút bài tập nào cả. Vì hôm nay là Chủ Nhật, Fourth chán nản quay trở lại giường, em chán, chẳng muốn ăn uống gì cả.
*Cộc, cộc* Tiếng gõ cửa vang lên làm em hơi giật mình.
"Ai vậy?" - Thật lòng mà nói, khi hỏi câu này, Fourth đã thực sự hy vọng người bên ngoài là Gemini cơ
"Phuwin nè Fot"
Fourth nghe thấy tên Phuwin thì liền vội chạy lại mở cửa
"Sao anh đến đây dạ?"
"Chán quá nên đến chơi với em nè"
"Bộ thằng Pond làm gì anh hả?"
"Trời ơi, bớt suy nghĩ đi bé, vào phòng đi, anh mỏi chân" - Phuwin lắc đầu bất lực trước em nhỏ bị overthinking này mất thôi
Thế là hai con người chung tần số cứ ngồi nói chuyện với nhau hết chuyện này đến chuyện khác, từ trên trời xuống đại dương, không có gì thoát được. Đang nói chuyện không có mục đích gì, bỗng dưng Phuwin e dè lên tiếng hỏi
"Này, em có ghét Gemini không? À... ý là.. em cũng biết mà, anh ấy đã... bố mẹ em?" - Phuwin dù không liên quan gì đến vụ ấy nhưng cậu vẫn luôn có cảm giác áy náy đến vô cùng, cậu suy nghĩ mãi mới dám ấp úng đưa ra câu hỏi
"Dạ? Em không ghét đâu ạ, những thứ anh ấy cho em, em còn chẳng biết khi nào mới bù đắp lại hết kìa" - Fourth thành thực trả lời, nét mặt vẫn bình thản như không
BẠN ĐANG ĐỌC
[GeminiFourth] Săn Đuổi
Fanfictionkhông biết viết nhma vì yêu hai hạn nhỏ này quá nên viết cho zuiii -[GeminiFourth]