Chương 5.1

318 35 0
                                    

Lyney còn nhớ những ngày sống tại dinh thự của lão quý tộc kia.

Dưới ánh đèn rực rỡ, ai nấy đều mang lên một chiếc mặt nạ. Các quý ông chống gậy bàn chuyện hợp tác. Các quý bà mỹ lệ bắt đầu khoe ra thành tựu của chồng.

Mà hắn và Lynette thật sự chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi chốn giả tạo này sau màn biểu diễn.

Đối với hai đứa trẻ, lão quý tộc chưa bao giờ khắt khe. Thậm chí còn có thể nói là hoà ái, giống cái cách mà lão yêu quý chú chó cưng của mình.

Nhưng dù thích đến mấy, lão vẫn có thể tiện tay tặng cho người khác.

——-

Hành lang trải kín thảm nhung đối với hai đứa trẻ thật sự quá dài. Lyney nắm lấy tay Lynette men theo tường để về phòng.

Nhưng đúng lúc này, một tiếng vang lớn ngăn lại bước chân của bọn họ.

Lyney lập tức kéo em gái ra phía sau. Để rồi phát hiện một vũ nữ đụng phải cửa gỗ ngã nhào trên thảm đỏ. Tóc vàng lộng lẫy rơi trên vai như dòng sông mỹ lệ chảy xuống tấm lưng trần của cô.

Lão quý tộc giận dữ gào lên.

"Venus!"

Cái bóng khổng lồ xuất hiện, bàn tay thô tráng lập tức bắt lấy vũ nữ. Mái tóc cô rối tung, đôi mắt hoảng loạn đột nhiên hướng về phía bọn họ.

Lyney nhìn thẳng vào đôi mắt xanh như đại dương, đôi môi đỏ rực và chiếc vòng cổ ngọc bích sang quý.

Vũ nữ hé môi như muốn nói gì đó. Nhưng chẳng mấy chốc cô đã bị cánh tay kia kéo đi, biến mất sau cánh cửa.

/Rầm/

Cửa đóng. Mọi thứ trở về với yên lặng.

"Anh hai."

Lynette ló đầu ra nhỏ giọng gọi.

Lyney lấy lại tinh thần, khuôn mặt non nớt cũng hiện lên vẻ trưởng thành. Hắn mỉm cười an ủi em gái rằng cái gì cũng chưa phát sinh, cái gì cũng chưa thấy.

Vì vậy chỉ có Lyney biết.

Đêm đó hắn đã thấy một đóa hoa mỹ lệ rơi trên thảm đỏ, nằm giữa ánh trăng và bóng tối.

Hạt giống rơi xuống.

[Edit] [Lyminet đồng nhân] Thiếu Niên Venus (H)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ