Chương 5.4

267 42 0
                                    

Lyney kéo Freminet ra khỏi mặt biển rồi ngã về sau, hoàn toàn không quan tâm bên dưới là đá ngầm hay bờ cát.

Hắn nhìn bầu trời, bên tai là tiếng hô kinh ngạc cùng sức nặng ập tới. Freminet hoảng hốt muốn đứng dậy lại bị hắn ôm trước ngực.

Bầu trời đầy sao rơi xuống mặt biển như một dải ngân hà.

"...Lyney?"

Freminet không giãy giụa được nên chỉ có thể xấu hổ gọi tên đối phương.

Lyney thích Freminet.

Sóng biển như có như không quét lên đôi chân trần.

Còn thiếu niên trong lòng hắn lại ướt át, lành lạnh.

"Freminet."

Lyney nhẹ giọng gọi. Mỗi một chữ đều rất nghiêm túc, giống như những gì sắp nói ra chính là lời thề vĩnh cửu.

Freminet có chút kinh ngạc nhưng vẫn cẩn thận lắng nghe. Đôi mắt cậu sáng ngời, đáng yêu lại xinh đẹp.

Thiếu niên này. Là người nhà, là thiện ý thuần khiết nhất mà hắn nhận được sau vô vàn trắc trở.

Đôi mắt tím trở nên phức tạp. Để rồi đến lúc quyết tâm nói ra, hắn chỉ có thể thở dài. Mà thay vào đó, ảo thuật gia, gián điệp fatui lại mỉm cười đáp.

"Chúng ta là một tiểu đội."

Hạt giống ẩn đi, tùy ý sinh trưởng.

Lyney học cách yêu gia đình từ Lynette, nhưng hắn phải học cách yêu một người từ ai đây?

-tbc-

[Edit] [Lyminet đồng nhân] Thiếu Niên Venus (H)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ