Chương 5.2

329 38 0
                                    

Trước khi đến Căn nhà hơi ấm, ấn tượng của Lyney về Fatui cũng giống như nhiều người: Không chuyện ác nào không làm, tội không thể tha, tàn sát bừa bãi.

Và đương nhiên, lúc ấy bọn họ còn chưa biết tổ chức này sẽ trở thành 'nhà' của mình.

Cho đến một đêm đầy máu, người phụ nữ lạnh lùng cứu vớt bọn họ.

Lyney tin tưởng "cha", hoàn toàn trung thành với người phụ nữ tự tay đâm chết kẻ thù này. Mà hắn cũng biết bản thân nên làm gì —— Trở thành trung tâm của lũ trẻ, trở thành phụ tá đắc lực nhất của "cha".

Nhưng mở đầu chưa bao giờ là dễ.

Khoảng thời gian lúc mới đến Căn nhà hơi ấm, những đứa trẻ cũ đều bài xích bọn họ.

Duy nhất chỉ có một người là ngoại lệ.

Lyney cố sửa máy bơm lần thứ ba. Nhưng mặc cho hắn có làm thế nào cũng vô dụng.

"Anh hai..."

Lynette ôm chân ngồi xổm bên cạnh Lyney, làn váy đã bị nước dính bẩn. Lyney nhíu mày, sau đó trên môi lại nở một nụ cười.

"Không có việc gì. Lynette ra chơi xích đu trước đi. Anh sẽ giải quyết rồi theo sau."

Lyney duỗi tay xoa đầu em gái.

Đúng lúc này, một thanh âm nho nhỏ vang lên.

"Chuyện này... Không giải quyết nhanh được......"

Cậu bé tóc vàng không biết từ góc nào đi tới. Cả người có chút gượng gạo, mũ beret kéo xuống thấp nhất, đôi mắt màu lam nhìn chằm chằm mũi chân.

"Hay là... Để em giúp cho......"

Nói xong, cậu bé cũng không có nhìn bọn họ mà chỉ yên lặng lấy ra bộ dụng cụ, thuần thục dùng kìm và tua vít sửa lại cái máy bơm mà Lyney sửa ba lần cũng không được.

Lyney nhìn khuôn mặt non nớt dưới chiếc mũ. Đứa bé này có hàng mi rất dài, tóc mái che đi nửa khuôn mặt khiến Lyney không nhịn được mà giúp đối phương vén tóc ra sau vành tai.

Cậu bé sợ tới mức cứng đờ. Máy bơm cũng vì vậy mà rò rỉ nước một lần nữa.

———

Sau khi mọi thứ khôi phục bình thường, Lyney bỗng trở nên dính người vô cùng.

"Mấy hôm nay anh không thấy em. Bình thường Freminet đi đâu vậy? Khách sạn có chỗ nào ngoài nhà ăn hay hoa viên à?"

Cậu bé —— Freminet lại kéo vành mũ nhỏ giọng đáp.

"...... Xưởng máy. Bình thường chỉ có em tới đó."

"Ừm... Em còn có việc...... Tạm biệt......"

Freminet gần như chạy trối chết.

Mà sau khi cậu rời đi, Lynette ở một bên híp mắt nói.

"Anh hai rất thích đứa bé này."

Trái tim Lyney hẫng một nhịp. Giống như đoá hoa bí ẩn sắp bị phơi bày.

"Em cũng thích."

"Em ấy có thể trở thành người nhà của chúng ta không?"

Lynette hơi nghiêng đầu, mắt tím sáng trong chứa đầy mong đợi.

Đã ba ngày kể từ khi bọn họ bước vào Căn nhà hơi ấm, đối mặt với những ánh mắt dè chừng, bế tắc và áp lực.

Nhưng hôm nay, bọn họ lại có chờ mong và mục tiêu hướng tới.

Người anh ấn xuống đoá hoa đen nhánh lại nhuốm đỏ kia.

Hắn nói:

"Có thể!"

Hạt giống nảy mầm.

[Edit] [Lyminet đồng nhân] Thiếu Niên Venus (H)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ