Chương 4.2 (H)

621 50 1
                                    

Không...... Cậu có chút để ý.

Nhưng đáng buồn thay, Freminet thật sự không biết cách từ chối.....

Cậu cắn môi, nước mắt sóng sánh dính lên cánh bướm màu nâu khẽ động.

Để rồi cuối cùng chịu thua, ngầm đồng ý hàng động của anh mình.

Bởi có lẽ mọi thứ không tệ như vậy...

Lyney là người nhà. Cho nên chuyện này cũng giống lúc cậu ngồi trong lòng mẹ thôi.....

Freminet cúi đầu nhìn chính mình ngồi trên đùi Lyney. Da thịt dán lấy anh trai qua lớp vải mỏng......

Độ ấm từ phía sau truyền tới. Đó chính là hô hấp của Lyney.

Vòng chân của anh ấy sẽ không để lại dấu trên đùi mình đúng không?, Freminet nghĩ.

"A!"

Khi bàn tay Lyney trượt vào giữa hai chân, Freminet bỗng thốt lên theo bản năng rồi nhanh chóng che miệng lại. Cả người run rẩy, phía sau lưng bắt đầu thấm đẫm mồ hôi......

Nơi này là phòng nghỉ chung. Các thành viên trong gia đình sẽ đến đây thư giãn......

"...... Lyney!"

Freminet mắng nhỏ. Nhưng hướng nội như cậu có cáu lên cũng đâu được ích gì. Đôi mắt xanh thẳm nghiêng qua nhìn người phía sau, chẳng mấy chốc đã sóng sánh nước......

Freminet rất ít khi giận, nếu có thì cũng chỉ là khó chịu và tự trách. Cho nên giờ đây, có phải em ấy đang sợ hãi và ấm ức hay không?. Lyney nghĩ.

Hắn gác cằm lên vai Freminet, ngón trỏ bị vạt áo che khuất bắt đầu xoa nắn dương vật.

Thiếu niên trắng nõn hơi cong người dựa vào mép bàn. Phần cổ và vành tai nhanh chóng ửng đỏ.

"Lyney......"

Lyney nhìn đôi mắt xanh vọng lại. Chúng ướt át, dịu ngoan, giống như hai giọt sương sớm.

"Yêu dấu......"

Hắn mở miệng. Nhiệt khí phủ lên vành tai mà nỉ non với thiếu niên mỹ lệ, thân ái nhất của hắn.

"...... Đừng để bọn họ phát hiện chúng ta."

Thiếu niên ghé vào mặt bàn bị anh trai ôm trước ngực. Bọn họ thoạt nhìn rất an nhiên, giống như chỉ đơn giản là rơi vào giấc ngủ...... Nhưng thỉnh thoảng lại có tiếng nức nở lọt ra. Mà mỗi khi nó vang lên, bả vai nhỏ gầy của thiếu niên sẽ run lên rồi rơi vào khoảng lặng.

Freminet cảm thấy chính mình sắp điên rồi.

Mồ hôi lăn dài bên sườn mặt chẳng mấy chốc đã bị vải dệt hút đi...... Mà hiện tại, cậu đã không phân biệt được đó là vì nóng hay mỏi mệt, là mồ hôi hay vì khoái cảm mà rơi lệ nữa.

Vào giờ phút này, Freminet chỉ cảm thấy may mắn khi luôn mặc áo khoác rộng. Bởi sẽ không có ai phát hiện mớ hỗn độn bên dưới lớp vải kia......

Hai chân cậu hơi mở. Còn Lyney lại bình thản đọc cuốn tạp chí trên bàn như không có chuyện gì.

Áo khoác của thợ lặn quá khó cởi. Vì vậy ảo thuật gia đã quyết định không bỏ nó. Hắn chỉ đơn giản là luồn tay vào trong, cách một lớp vải dệt mà chơi đùa dương vật, không nhanh cũng không chậm...

[Edit] [Lyminet đồng nhân] Thiếu Niên Venus (H)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ